Chúa Nhật VI thường niên - Năm C
TÁM MỐI PHÚC
Góp nhặt

Khi Gioan Tẩy giả giới thiệu Chúa Giêsu: "Kìa là Con chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian", Anrê và một môn đệ khác liền bỏ Gioan, chạy đến với Chúa Giêsu và thưa: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Chúa trả lời: hãy đến mà xem, và họ đã đến ở với Ngài suốt ngày hôm đó." Ngày hôm đó họ đã hỏi Ngài những gì, và Chúa đã nói những gì với họ? Phúc Âmkhông hề nói gì cả. Nhưng phúc Âm lại nói đến hậu quả của cuộc gặp gỡ trong ngày hôm đó: Sau cuộc gặp gỡ ấy, Anrê gặp em là Phêrô liền nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia".

Việc gặp Chúa và ở với Chúa đã đưa các ông đến một thái độ dứt khoát:kể từ đó các ông đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, sống nghèo khó như Thầy. Thế là chúng ta đã tìm ra được lý do thỏa đáng cho Tám mối Phúc: Muốn sống cách triệt để những đòi hỏi của Phúc Âm, muốn cho Tám mối Phúc trở thành sự thật trong cuộc sống thì phải gặp Chúa và ở với Chúa như các Tông Đồ.

Kinh nghiệm tông đồ mục vụ của hơn 33 năm linh mục đã cho tôi có dịp tiếp xúc với nhiều kitô hữu sống đời hôn nhân, nhưng sống tinh thần Tám mối Phúc một cách rất quảng đại. Vì Phúc Âm không dành riêng cho ai cả, nhưng là dành cho tất cả mọi Kitô hữu. Tinh thần nghèo khó, lòng không dính bén của cải trần gian: "Ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian", ngươi kitô hữu giữa đời vẫn phải sống và sống được tinh thần nghèo khó, không dính bén đó, với điều kiện là người kitô hữu gặp được Chúa và nghe Chúa nói trong Phúc Âm cũng như siêng năng ở với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.

Có những người, biết tính toán làm ăn, trở nên giàu có . Tuy giàu có, nhưng vẫn cố gắng đem Phúc Am vào đời sống; cố gắng sống những đòi hỏi của Phúc Âm, lòng không dính bén hay đam mê của cải trần gian thì họ đâu có bị chúc dữ. Trái lại có những người nghèo đói thực sự, nhưng lòng mải mê của cải vật chất mà không nhớ gì đến bổn phận làm con Chúa, sống bất lương; tuy là nghèo thật đấy, nhưng làm sao mà có thể được chúc phúc?

Đám đông người kitô hữu hôm nay đến nhà thờ cũng giống như đám đông người Do thái ngày xưa chạy theo nghe Chúa giảng, nghe xong rồi ra về, nhưng mấy ai nghe và đi theo Chúa; mấy ai nghe và cố gắng sống những lời của Chúa? Người đạo đức thật là người nghe Lời Chúa và đưa lời Chúa vào cuộc sống.

Một cha sở nọ vừa giảng về nước Trời. Sau thánh lễ, một giáo dân đến hỏi ngài:

- Cha quên nói cho chúng con biết phải tìm nước Trời ở đâu. Vị linh mục trả lời:

- Ồ! ở gần lắm, rất dễ. Tôi biết có một bệnh nhân rất nghèo đang sống với đứa con của bà ta ở cuối đường nhà thờ. Ông hãy đến thăm bà ta với một ít tiền và một ít thức ăn và nói với bà ta: " Đây là những gì tôi mang đến cho bà nhân danh Đức Kitô Chuá chúng ta ". Và ông nói vài lời an ủi bà trong cơn đau đớn bệnh hoạn, thì ông sẽ thấy nước Trời. Nếu ông không thấy thì tôi sẽ hoàn trả lại số tiền chi phí lại cho ông. Người kia làm những gì vị linh mục nói. Sáng hôm sau, ông đến gặp cha sở, nét mặt vui tươi, và nói: "Thưa cha, đúng thế thật! Con đã thấy Nước Trời và con đã ở đó nửa tiếng đồng hồ."