Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm B
TÔI MUỐN
                            Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Một buổi tối nọ, Mẹ Têrêsa Calcutta đến khu nhà của những người hấp hối do chính Mẹ lập ra, nhằm tạo điều kiện cho những người nghèo khổ có được cái chết xứng với nhân phẩm con người. Buổi tối hôm đó, người ta đưa về một người đàn bà đói khát và bệnh nặng, Mẹ đến thăm và săn sóc người đàn bà này với tất cả sự ưu ái, dịu hiền.  Sau khi được hồi sức, người đàn bà mở tròn đôi mắt đẫm lệ và thì thào với Mẹ:

- Thưa bà, tại sao bà săn sóc tôi như thế?

Mẹ Têrêsa trả lời:

- Bởi vì tôi muốn chị được hạnh phúc.

Trên khuôn mặt mà bóng tử thần đang chập chờn muốn cướp lấy sự sống, đôi mắt người thiếu phụ bỗng sáng lên niềm vui.  Người thiếu phụ cố gắng thì thào:

- Bà hãy lặp lại một lần nữa đi.

Với tất cả âu yếm, Mẹ Têrêsa mỉm cười trả lời:

- Vâng, tôi muốn chị được hạnh phúc.

Như một điệp khúc không bao giờ ngừng, người thiếu phụ tiếp tục nói:

- Một lần nữa, xin bà hãy lặp lại điều đó một lần nữa đi.

Và người đàn bà khốn khổ nắm lấy tay Mẹ Têrêsa đặt trên ngực mình như muốn níu kéo một chút hơi ấm tình người, hơi ấm của niềm hạnh phúc mà chỉ có một tấm hồn quảng đại mới có thể ban phát.

Anh chị em thân mến,

"Tôi muốn chị được hạnh phúc", phải chăng đó cũng là lời mà Chúa Giêsu nói với người phong cùi hôm nay "Tôi muốn anh được lành sạch". Phép lạ xảy ra từ lòng tin của người phong và do ý muốn đầy quyền năng của Chúa Giêsu.

Nhưng Chúa không chỉ muốn, mà còn đụng chạm vào người anh. Ngài muốn đem lại hạnh phúc cho anh.

Trong bài đọc 1, sách Lêvi quy định "Người mắc bệnh phong cùi phải mặc áo rách, xoã tóc che râu và kêu lên: Ô uế! Ô uế!". Họ bị cách ly ra khỏi cộng đồng, sống tủi nhục cho đến chết. Ai tiếp xúc hay đụng đến họ là bị nhơ bẩn, ô uế"(Lv 13,45-46).

Không ai được phép chào hỏi một người phong cùi ngoài đường, không được đến gần 2 mét. Nếu người phong đứng đầu gió, người ở cuối gió phải cách xa 45m. Chưa có bệnh tật nào lại phân rẽ một người với đồng bào mình như bệnh phong.

Thế mà Đức Giêsu đã sờ đến người phong hủi. Bàn tay Ngài chạm vào da thịt và các vết thương lở loét. Ngài không sợ bị ô uế, sợ dơ bẩn, nhưng Ngài làm cho bệnh nhân hết ô uế và được lành sạch, được hội nhập vào đời sống cộng đoàn, được phục hồi nhân phẩm. Đây là niềm vui quá lớn lao khiến anh đi loan tin vui khắp nơi.

Thưa anh chị em,

Khi đối xử với những người cùng khổ trong xã hội như thế, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một tấm gương về lòng nhân bản tuyệt vời. Noi gương Chúa, chúng ta cũng có tấm lòng từ tâm khi ứng xử với nhau, và nhất là biết quan tâm đến những người đau khổ nghèo hèn, đặc biệt những người bị xã hội bỏ rơi, sống vất vưởng không nơi nương tựa.

Nếu như vi trùng Hansen đục khoét và hủy hoại thân xác con người, thì cũng có biết bao thứ vi trùng khác độc hại hơn đang ẩn núp trong tâm hồn con người, tên của chúng có thể là dửng dưng, ích kỷ, là chủ nghĩa cá nhân và còn bao nhiêu tên gọi khác nữa.

Ước gì sống ở đời chúng ta cần một tấm lòng, để dành cho nhau những nghĩa cử đẹp và nên nói với nhau " tôi muốn anh, tôi muốn chị, tôi muốn em.... được hạnh phúc".

Xin Chúa tha thứ, chữa lành những con vi trùng dửng dưng và ích kỷ trong chúng ta; đồng thời ban cho chúng ta một trái tim biết cảm thông, một đôi tay rộng mở, một ánh mắt quan tâm như Chúa, vì muốn đem lại hạnh phúc cho người khác.

Nay là Chúa nhật đầu năm, trước thềm năm mới ....., con xin kính chúc Quí ông bà và anh chị em một Mùa Xuân vui tươi tràn đầy Hồng ân của Thiên Chúa. Và một năm mới an bình - Thánh Đức trong tình yêu Chúa Xuân. Amen.