Chúa Nhật V Thường Niên - Năm B
NIỀM VUI ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Lm Micae Võ Thành Nhân

Bệnh tật làm cho con người chúng ta nhức nhối, đau đớn, buồn phiền, chán nản, có lúc buông xuôi, thất vọng, mặc cho số phận mối trôi về đâu thì trôi. Vì thế, chẳng thấy một ai đang mang trong con người mình một căn bệnh nào đó mà lại cảm thấy thoải mái, dễ chịu, vui vẻ gì cả. Do đó, người bị bệnh tật thì hay khó tính khó nết, hay cáu có, hay la rầy người khác. Nhưng mà đã là một con người thì ai mà không bị bệnh " Sinh, lão, bệnh, tử ", không bị bệnh này thì cũng bị bệnh khác mà thôi. 

Trên trần gian này có nhiều chứng bệnh khác nhau: Bệnh ung thư, bệnh thận, bệnh gan, bệnh phổi, bệnh tim, bệnh da liễu… Có một thứ bệnh mà ngày xưa cũng như ngày hôm nay, nếu ai đó mắc phải thì phải cách ly ra khỏi cộng đồng, vì nó lây lan cho người khác, đó là bệnh phong cùi. 

Đối với những người Do Thái, nếu một người nào mà bị bệnh phong cùi thì họ sẽ cách ly người bị bệnh. Mặt khác, họ còn cho rằng nếu ai tiếp xúc với những người bị bệnh này thì sẽ bị mắc uế. Những người bị bệnh phong cùi đã đau đớn vì bệnh tật hành hạ khổ cực mà còn đau khổ vì bị bỏ rơi, bị mọi người xa tránh, ruồng bỏ, xem như một thứ phế bỏ, gánh nặng của xã hội: “ Nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường hoặc mục nhọt hay những vết bóng láng, đó là dấu hiệu phong cùi, phải đem họ đến tư tế Aaron, hoặc đến một vị nào trong các con trai ông ấy. Vậy ai mắc bệnh phong cùi, và tư tế ra lệnh phải ở riêng, thì phải mặc áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to rằng mình mắc bệnh truyền nhiễm và ô uế. Bao lấu người đó còn mắc bệnh phong cùi và ô uế, họ phải ở riêng một mình ngoài trại “ ( Lv 13, 1 – 2. 44 – 46 ).

Chúa Giêsu quá thấu hiểu điều đó và Chúa đã phá bỏ qui định ngàn đời ấy. Chúa tiếp xúc với người phong cùi trong bài Tin Mừng hôm nay để anh ta có cơ hội gặp được Chúa mà xin ơn " Nếu Ngài muốn, Ngài sẽ cho con được sạch " ( Mc 1, 40 ). Anh không dám xin Chúa một cách thẳng thừng là cho anh được lành bệnh ngay, vì  anh ý thức thân phận của mình là tội lỗi, không xứng đáng xin ơn, anh thật khiêm nhường. Nhưng Chúa thương anh và Chúa nói: " Ta muốn, anh sạch đi " ( Mc 1, 41 ). Lập tức anh được chữa lành ( Mc 1, 43 ). 

Qua sự ban ơn của Chúa, chúng ta nhận ra một điều hết sức quan trọng này là: Chúa thương, Chúa muốn thì chúng ta sẽ được Chúa ban ơn, Chúa mà không thương, không muốn thì chúng ta chẳng được gì. Vậy trong cuộc sống ở đời này, chúng ta phải luôn làm theo ý Chúa. Ý Chúa mà theo như thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô: " Dù anh em ăn, dù anh em uống, dù anh em làm điều gì khác, anh em hãy làm sáng danh Chúa " ( 1Cor 10, 31 ). Như vậy, bệnh tật cũng là phương thế để chúng ta làm vinh danh Chúa, một khi chúng ta biết vui lòng chấp nhận và vâng theo ý Chúa.

Chúa chữa bệnh cho anh rồi, Chúa bảo anh: “ Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai hết, một hãy đi trình diện cùng các trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình được khỏi bệnh “ ( Mc 1, 44 ). Nghĩa là Chúa không muốn làm khổ anh vì lý do anh hết bệnh mà bị người đời hỏi han, hành sách, tra khảo anh đủ điều để rồi làm cho anh sinh ra mất vui, mỏi mệt, khổ tâm, khó chịu. Do đó ơn Chúa ban cho chúng ta là để chúng ta sống tốt đời làm con Chúa, không làm khổ chúng ta, và có lợi cho anh chị em của chúng ta, chứ không phải ơn Chúa ban để thỏa mãn những đam mê trần tục của mình cũng như làm hại cho người anh chị em của chúng ta.

Lạy Chúa, người bệnh phong cùi rất vui mừng và hạnh phúc, vì được Chúa chữa lành. Anh biết ơn Chúa và đi khắp nơi cao rao danh Chúa. Xin cho chúng con cũng biết làm sáng danh Chúa qua đời sống đạo của chúng con " Mến Chúa, yêu người " vẹn toàn, bởi vì trong cuộc sống, chúng con nhận được rất nhiều ơn lành của Chúa và bây giờ chúng con đền đáp lại bằng cách, làm sáng danh Chúa. Chúng con làm sáng danh Chúa theo như lời thánh Phaolô  đã nói: “ Anh em đừng nên cớ cho người Do Thái, dân ngoại hay Hội Thánh của Thiên Chúa vấp phạm. Như tôi đây, tôi cố làm hài lòng mọi người trong mọi sự, không thu điều gì lợi ích cho tôi, nhưng tìm điều lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu rỗi. Anh chị em hãy noi gương tôi như tôi đã noi gương Đức Kitô “ ( 1Cr 10, 31 – 11, 1 ), chúng con làm như vậy thì Chúa sẽ thương chúng con nhiều hơn nữa. 

Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin tuôn đổ hông ân, giúp chúng con ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Chúa. Amen.