Thứ Tư lễ tro
TRO...
Charles Singer
Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm - phiên dịch
 

Là bụi đường, cuốn theo chiều gió,

Là vật dơ lẻn vào khắp chốn khắp nơi,

Ai cũng tìm cách lau chùi cho sạch.

Tro là cái gì còn lại đó

Khi tất cả đã cháy tiêu tan,

Là đô thị hoang tàn

Vì những kẻ sát nhân đã phát điên nổi lửa ;

Là mối tình bằng hữu hôm nay không còn nữa,

Vì tính ích kỷ của đôi bạn cố tri ;

Là tình yêu của đôi vợ chồng

Đã tan vỡ vì thói kiêu căng

Trong lòng anh, trong lòng chị ;

Là vẻ đẹp của ngày nào

Nay trở thành nắm tro tàn lạnh lẽo.

Tro là cái gì còn lại đó

Khi niềm hy vọng của ta bị tiêu tan ;

Là cái gì chung cuộc còn lại đó

Khi kiếp sống của ta đến hồi kết liễu.

 

Thế con người là gì ?

Con người không thể làm được chi

Mà một ngày kia lại chẳng thành tro bụi.

Trò tàn là dấu hiệu cho thấy ta bé nhỏ,

Dứt khoát không thể làm được chi

Có cơ may tồn tại.

Đa-vít, vua Ít-ra-en,

Tay anh hùng hào kiệt,

Đương lúc tuổi xuân, nhận biết mình tội lỗi,

Đã rắc tro lên đầu.

Vua thánh Lu-y, thấy mình sắp chết,

Đã bảo gia nhân khiêng đặt nằm trên tro

Để đi nghênh đón Chúa.

Tro bám vào thân thể

Như lớp bùn dơ :

Có ai nhận ra đó là vua nữa !

Còn đâu vàng bạc, còn đâu quyền thế !

Còn gì lôi cuốn, còn gì tươi trẻ !

Khi lớp sơn hào nhoáng đã rơi rồi,

Thì chỉ còn lại con người thôi

Với tội lỗi và yếu đuối,

Chờ Chúa đến thanh tẩy,

Gột rửa cho sạch mọi vết nhơ,

Và đưa vào dự tiệc.

 

Tro là những gì còn sót lại

Khi tôi đã mất đi

Vẻ hào nhoáng bên ngoài,

Và tính kiêu căng, và tài đóng kịch,

Với khả năng làm cho tôi nên quan trọng khác thường.

Tro là cái gì còn lại đó

Khi tôi đã mất đi

Những chiếc mặt nạ tôi ưa mang

Cho mình ra đẹp đẽ.

Tro tàn chấm dứt vẻ hào nhoáng bên ngoài của tôi.

Thế thì càng hay, cớ sao lại buồn ?

Kể từ nay, tôi sẽ không còn phải bận tâm

Với những gì tôi cứ nghĩ là cần cho cuộc sống :

Những thứ tôi dùng, những đồ tôi có,

Những buổi tiếp tân,

Những gì làm cho người ta lác mắt,

Dáng vẻ bên ngoài khi tôi xuất hiện.

 

Nếu tôi đưa mắt nhìn nắm tro tàn,

Đâu phải để vùi mình trong khốn khổ,

Hay là mang bộ mặt ê chề

Của người gặp thất bại triền miên.

Cũng không phải là để nhắc cho mình

Rằng tôi không đáng là gì cả,

Chẳng làm nên cháo cơm gì hết.

Tôi phải có gan nhận nắm tro tàn

Để biết mình rồi sẽ tới đâu

Nếu không vận dụng trí não với con tim

Để vươn mình đứng thẳng.

Tôi phải có gan nhận nắm tro tàn,

Để nhắc nhở cho mình

Rằng gặp thất bại, vẫn có thể vươn lên,

Rằng dưới lớp bùn dơ bẩn, hôi tanh,

Luôn có những báu vật còn cất giấu.

Tôi phải có gan nhận nắm tro tàn,

Để nói với tôi rằng mình bé bỏng,

Nhưng nhất là để bắt tôi phải kêu lớn tiếng

Rằng tôi có thể vượt lên trên những gì bé nhỏ,

Rằng tôi đã khá hơn hồi còn yếu đuối,

Và tay tôi có thể xây dựng một cái gì tồn tại,

Rằng tôi có thể làm chớm nở tình yêu,

Đem lại niềm hy vọng,

Đưa tay ra vỗ về âu yếm,

Chấm dứt mối khổ đau,

Trở nên bạn đồng hành của Chúa.

 

Thế thì, các bạn của tôi ơi,

Hãy bốc tro đầy tay và đưa mắt nhìn :

Dưới lớp tro tàn, có than đỏ rực.

Chỉ cần gió nổi lên là lửa hồng bừng cháy,

Thiêu rụi đêm đen, đẩy lùi bóng tối.

 

Này các bạn ơi, hãy đứng thẳng, vươn cao,

Ngang tầm Chúa vươn cao, đứng thẳng.

Đưa mắt nhìn xem : dưới lớp tro tàn,

Có cái gì Chúa đã gieo, còn tiềm tàng trong đó.

Đưa mắt nhìn xem : Chúa đến tìm ta,

Dầu ta mang dáng vẻ nào đi nữa.

Hãy lắng tai nghe : Chúa cho nổi gió,

Và từ nắm tro tàn của ta,

Lửa hồng bừng cháy.

Mãnh liệt thay, ngọn lửa mối tình ta !