Chúa Nhật CHÚA HIỂN LINH - Năm B
PHẦN THƯỞNG CHO TẤM LÒNG THÀNH
Lm. Paul Nguyễn Nguyên

Thế là một mùa giáng sinh nữa lại chuẩn bị khép lại. Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo hội mừng lễ Chúa Hiển Linh, hay còn gọi là Lễ Ba Vua, nghĩa là mừng ngày Chúa tỏ mình ra cho con người, mừng ngày Thiên Chúa không dành riêng ân sủng của Ngài cho một nhóm người nào, nhưng Ngài kêu gọi tất cả mọi người đến gặp gỡ Ngài. Thế nhưng, có một điều trớ trêu mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng. Không phải ai cũng có thể gặp gỡ được Ngài.

Thật vậy, dân Do thái sau bao thế kỷ đợi chờ nhưng khi vị Cứu Tinh xuất hiện, lại thờ ơ lãnh đạm, các thượng tế và kinh sư thì dửng dưng thụ động, cho dù họ thông thạo Kinh Thánh và biết rõ nơi sinh của Đấng Cứu Thế. Nhưng họ lơ là, quá say mê hưởng thụ những lợi lộc vật chất mà không chấp nhận từ bỏ, không chấp nhận ra đi đến nơi Thiên Chúa chờ sẵn để gặp họ, dù từ Giêrusalem đến Bêlem chỉ có 7 cây số mà thôi. Tệ hơn nữa, như vua Hêrôđê lại còn hoảng hốt vì sợ ngai vàng của mình bị lung lay, lại sợ rằng Chúa đến để chiếm lấy quyền của ông, làm cho ông mất danh vọng, quyền hành, địa vị. Chính vì thế mà ông đã ngấm ngầm muốn hại Chúa. Chỉ có các đạo sĩ đại diện cho lương dân nhờ ánh sao dẫn lối đã hăng hái lên đường, hăm hở tìm kiếm, cho dù cuộc kiếm tìm đầy phiêu lưu trắc trở. Và khi tìm được rồi, Đấng Cứu Thế cũng chẳng có vẻ gì là một vị quân vương, không uy nghi trong cung điện đền vàng, nhưng họ đã tin vào ánh sao để nhận ra thân phận vị cứu tinh nhân trần từ chính khung cảnh nghèo nàn của kiếp người. Họ đã tin vào ánh sao để có thể cúi mình thờ lạy một hài nhi yếu ớt con của một gia đình nghèo khó. Họ đã nhờ ánh sao để tìm thấy chân lý trong nghịch cảnh đời sống và vui mừng đón nhận, xin được bái kiến, dâng lễ vật quý giá Vàng – Nhủ Hương – Mộc Dược với tất cả tấm lòng thành.

Trông người thì nghĩ đến ta !!! Nhìn về bản thân mỗi người, chúng ta cũng được Chúa ban cho những con đường để gặp gỡ Chúa, nhưng liệu chúng ta có đủ can đảm chấp nhận hy sinh để thực hiện cuộc phiêu lưu ra đi, từ bỏ nếp sống hưởng thụ vật chất, từ bỏ ngôi nhà vinh quang để đi gặp Chúa hay không? Rồi khi gặp Ngài có thể không như chúng ta nghĩ trước trong hình thể ẩn mình như trường hợp của các đạo sĩ gặp con trẻ, chúng ta có khiêm tốn và đủ đức tin để sấp mình thờ lạy một Hài Nhi nhỏ bé là Con Thiên Chúa hay không? Hay chúng ta sợ Chúa đến tách mất khỏi chúng ta những lợi lộc vật chất, những vinh quang, những uy quyền mà chúng ta đang hưởng như vua Hêrôđê ngày xưa.

Vì thế, mừng lễ Hiển Linh, chúng ta hãy nghiêm chỉnh xét lại thái độ sống của mỗi người chúng ta, hãy tự kiểm lại chính mình xem chúng ta đang mang trong mình hình ảnh của ai? Của Hêrôđê, khi chúng ta vì ích kỷ chỉ biết lo cho mình mà quên đi những lời kêu than của người chung quanh, không nhìn thấy nỗi đau xé lòng mà mình gây nên cho họ. Khi chúng ta ham hố quyền lực nên sẵn sàng tiêu diệt, loại trừ người khác để bảo vệ uy thế và chỗ đứng cho mình ; của những Kinh sư khi chúng ta lo mãi mê với công ăn việc làm hoặc coi trọng việc vui chơi giải trí hơn nên chỉ ở cách nhà thờ có thể đôi ba cây số, vài ba bước chân, mà cũng chẳng mấy khi đến tìm gặp Ngài. Nếu có đến thì cũng chỉ đến cho tròn bổn phận chứ chưa đến với lòng thành tâm thiện chí. Hay chúng ta là những Nhà Đạo sĩ Phương Đông khi chúng ta khao khát và kiếm tìm chân lý, biết mở rộng vòng tay yêu thương để ban phát cho những người kêu cầu đến chúng ta. Khi chúng ta nhận thấy được những lỗi lầm thiếu sót của mình mà sẵn sàng sửa đổi cho tốt hơn, khi chúng ta biết sống quảng đại, để biết thông cảm và tha thứ.

Ước gì, mỗi người chúng ta sẽ trả lời: tôi đang mang hình ảnh của những nhà đạo sĩ để được Thiên Chúa cho gặp Ngài và được Ngài đong đầy tâm hồn chúng ta tình yêu Chúa để chúng ta được sống hạnh phúc với Chúa mãi mãi trong vinh quang Nước trời mai sau. Amen.