Chúa Nhật CHÚA HIỂN LINH - Năm B
THẾ GIỚI ĐÓN NHẬN ĐỨC TIN
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Thưa quý OBACE, thế giới ngày nay đã lên đến con số 9-10 tỷ người, trong khí đó những người tin Đức Giêsu là Đấng Cứu thế chỉ mới được chừng 1 tỷ người, ở Việt Nam chúng ta tỷ lệ những người tin vào Chúa Giêsu mới chỉ dừng lại khoảng 8-9% trong tổng số gần 90 triệu dân, phải chăng ngày hôm nay thế giới, con người đã không muốn tìm kiếm, đón nhận Đức Giêsu, hay là đã không còn những ánh sao dẫn đường cho thế giới đến với Đức Giêsu.

Có lẽ không phải lý do thứ nhất, vì thực tế cho thấy con người  trong thế giới ngày nay dường như vẫn cứ dò dẫm để tìm cho mình một lối đi và một con đường giải thoát, có những người tìm cách giải thoát qua những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, có người tìm sự nghỉ ngơi nơi những trào lưu tư tưởng, quan điểm học thuyết, có người khác buông xuôi theo dòng chảy của xã hội, còn nhiều người trẻ  thì khao khát và tìm kiếm bến bờ hạnh phúc nơi công việc, nơi những trào lưu của tuổi trẻ và các hình thức hưởng thụ…, nhưng tất cả những thứ đó dường như vẫn không thể là chỗ an toàn cho họ, và càng không thể giải thoát và cứu độ tâm hồn họ. Như vậy thì có thể nói rằng, ngày hôm nay đã không có những vì sao đủ sáng để dẫn đường cho những con người nói trên tìm đến với Chúa, những vì sao đó là ai? Thưa -  là mỗi người chúng ta.

Tiên tri Isaia đã nhìn thấy ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Người đã bừng lên từ Giêrusalem và chiếu tỏa đến tận cùng thế giới: Ánh vinh quang của Thiên Chúa đã chiếu tỏa trên ngươi, bóng tối của đau khổ sự dữ và sự chết đã bị đẩy lui và một thời kỳ mới như bình minh đã xuất hiện. Vị tiên tri cũng loan báo về một viễn cảnh mà dân chúng từ khắp tận cùng thế giới tuôn đến Giêrusalem để được chiêm ngắm vinh quang của Thiên Chúa: Các con trai từ phương xa đi tới, các con gái ngươi được bồng ẵn bên hông, tất cả trên gương mặt rạng rỡ niềm vui và hạnh phúc, không chỉ như thế, mà mọi dân tộc mọi quốc gia cũng đến xum họp tại Giêrusalen để cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa. Tất cả những hình ảnh ấy đều muốn nói lên rằng: Thiên Chúa là Đấng quy tụ muôn dân muôn nước, và ơn cứu độ sẽ được ban cho tất cả mọi người và mọi dân tộc trên thế giới thành tâm thiện chí tìm đến với Ngài.

Hơn hẳn các dân tộc khác, chúng ta là những người đã được nhận biết Chúa Kitô, và kế hoạch của Ngài, kế hoạch cứu độ được ban tặng cho cả thế giới qua Đức Giêsu Kitô, thế nhưng không phải tất cả thế giới đã nhận biết Ngài, vì thế Thiên Chúa muốn cậy nhờ mỗi người chúng ta là những người cộng tác với Chúa đem ánh sánh cứu độ đến cho thế giới hôm nay, đó là điều Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta trong thư gửi cho cộng đoàn Ephêsô.

Ngày xưa để đem ánh sáng của Đức Kitô đến cho dân ngoaị và thế giới, Thiên Chúa đã dùng một ánh sao để dẫn đường cho họ. Câu chuyện Thánh Matthew thuật lại trong bài Tin Mừng đã diễn tả một hành trình của các dân tộc khác trên thế giới tìm đến với đức tin. Một nửa thế giới của người Do Thái ngày xưa đó là những dân tộc ở về phía đông, họ là những người dân ngoại chưa nhận biết Thiên Chúa, các nhà đạo sĩ hay còn gọi là những nhà thiên văn lúc ấy, qua các nghiên cứu của họ, những người này tin rằng mỗi ngôi sao trên bầu trời gắn liền với vận mệnh của một con người, và hôm nay, họ đã thấy một ngôi sao khác thường đã xuất hiện trên bầu trời, và ngôi sao này chiếu mệnh của một vị quân vương, và thế là những đạo sĩ này đã quyết định lên đường tìm kiếm.

Bước vào một hành trình tìm kiếm đức tin như thế, không phải là một hành trình dễ dàng, trái lại họ phải chấp nhận từ bỏ lại đàng sau một quá khứ, một cuộc sống cũ, để bắt đầu một cuộc sống mới nhiều nguy cơ thử thách hơn. Sư thử thách ấy đến từ tự nhiên của một hành trình xa vượt qua sa mạc nguy hiểm, song sự thử thách còn đến từ con người, những chức sắc tôn giáo và kể cà chính quyền nhà vua lúc ấy. Các đạo sĩ ra đi chỉ với mục đích duy nhất là tìm kiếm: Vua người Do Thái mới sinh hiện ở đâu, và một dấu chỉ duy nhất: chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao của Người xuất hiện ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người.

Tuy nhiên nhiệt tâm tìm kiếm của các đạo sĩ đã được đáp trả lại bằng sư dửng dưng của cả dân thành Gierusalem, họ vẫn không hề hay biết gì hoặc không quan tâm đến sự xuất hiện của vị vua mà họ đang mong chờ. Kế đến là sự ù lỳ thụ động của các thày thông thái của Israel, khi được hỏi về nơi vị vua mới sinh, các nhà thông thái này đã có thể trả lời một cách trôi chảy lời Kinh Thánh: Tại Belem đất Giuda. Thế nhưng rất tiếc là những người lãnh đạo tôn giáo này đã không mảy may quan tâm, cũng không tìm kiếm, họ nói về vị vua mới sinh như nói về một người xa lạ, hay là như một đối tượng nghiên cứu, chứ họ không hề khao khát chờ đợi Người. Trước sự thờ của các nhà lãnh đạo tôn giáo, các đạo sĩ không thất vọng, các ông vẫn mày mò để tìm kiếm và thỏa mãn đức tin của mình, họ đã tìm đến với lãnh đạo chính quyền, vì nghĩ rằng nhữnh nhà cầm quyền sẽ là những con người có lương tri, thế nhưng hoàn toàn ngược lại, họ đã gặp một nhà lãnh đạo mưu mô xảo quyệt và độc ác đó là vua Herodê.

Chính quyền Hêrôđê không chỉ muốn dập tắt khao khát tìm kiếm đức tin của các đạo sĩ, mà ông còn muốn tiêu diệt cả Đấng mà các đạo sĩ đang kiếm tìm. Với những lời lẽ giả dối mị dân, ông nói với các đạo sĩ: Các khanh cứ đi tìm kiếm, và khi gặp rồi hãy quay lại báo cho trẫm để trẫm cũng đến để triều bái Người. Tuy nhiên khi các đạo sĩ không quay lại, thì để giết lầm hơn bỏ sót, ông đã cho tàn sát tất cả các hài nhi trong vùng từ hai tuổi đổ xuống, cuộc tàn sát dã man mà sách đã ghi lại chỉ vì lý do không muốn cho ai tin vào Đấng cứu thế, và không muốn chấp nhận Ngài.

Trước những khó khăn trên hành trình tìm kiếm niềm tin của mình, các đạo sị vẫn cứ bước đi theo dấu hiệu mà Chúa ban cho các ông, đó là ngôi sao lạ xuất hiện để dẫn đường. Chính nhờ những dấu hiệu thiên nhiên này mà các dân ngoại đã tìm kiếm và nhận biết Thiên Chúa chứ không phải từ nơi sự giúp đỡ của những người đồng đạo. Hành trình của các đạo sĩ đã được đền đáp bằng việc họ đã tìm thấy nơi Hài nhi ở, và họ đã mở kho tàng của mình ra để dâng tiến cho Ngài vàng, nhũ hương và mộc dược là những gì quý giá nhất của các ông, và Thiên Chúa cũng đã đáp lại sự nhiệt thành và kiên trì của các đạo sĩ bằng việc chỉ cho các ông một con đường khác để về quê, mà không quay lại gặp Herode nữa.

Thưa quý OBACE, ngày hôm nay cũng có biết bao nhiêu người đang khát khao tìm kiếm ơn cứu độ của Đức Kitô, đang khao khát nuôi dưỡng niềm tin của mình, nhưng họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn thử thách không khác gì các đạo sĩ năm xưa. Nhưng thử thách ấy có thể thể là bầu trời của thế giới hôm nay đã không còn những vì sao sáng để có thể lay động được tâm hồn của con người, và đời sống của người Kitô hữu chỉ giống như những ánh sao mờ nhạt, không có gì đặc biệt hơn những người khác, khiến cho dân ngoại không muốn tin vào chúng ta và vào Thiên Chúa của chúng ta.

Đáng lẽ ra mỗi người tín hữu chúng ta phải là những ngôi sao tỏa sáng tình yêu thương và lòng bác ái trắc ẩn, phải trở thành sự chú ý, sự thu hút nhiều người để dẫn họ đến với Chúa, nhưng rất tiếc chúng ta đã quên điều đó, nên đã để cho đời sống đạo của chúng ta ra mờ tối, thiếu hấp dẫn, và vì chúng ta đã để đời sống đức tin của mình mờ nhạt, đến độ không còn đủ khả năng dẫn dắt người khác đến với đức tin nữa. Lối sống đạo dửng dưng của nhiều người hôm nay có khác chi lối sống dửng dưng của các thày luật sĩ và những người thông thái của Giêrusalem xưa, sống một đời sống đức tin không cố gắng, không lên đường, không đào sâu tìm kiếm, và chỉ còn thực hành đạo theo thói quen và sống một đời sống tôn giáo vô hồn.

Mừng lễ chúa Hiển Linh hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa ban đức tin xuống cho không chỉ những người chưa biết Chúa, mà còn xin Chúa ban đức tin cho mỗi chúng ta, để cho chúng ta có một tâm hồn nhạy bén trước các dấu chỉ và tiếng nói của Thiên Chúa trong cuộc sống cá nhân và cuộc sống gia đình, chuyên tâm hơn đến việc tìm hiểu học biết và làm giàu đức tin của mình, và xin Chúa đừng bao giờ để chúng ta thành vật cản đường anh em đến với Chúa, nhưng xin biến đổi chúng ta thành những ngôi sao sáng dẫn đường cho anh em đến với Chúa. Amen