Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm B
KHAO KHÁT CHÚA GIÁNG SINH
     Lm, Thiên Ngọc, CMC

 “Ngài có phải là Đấng phải đến

hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác ?” (Mt 11,3)

Các bạn thân mến,

Mùa Vọng đã đến và khơi dậy trong tâm hồn chúng ta một niềm hân hoan khôn tả và một khát vọng sâu xa. Hân hoan, vì sẽ mừng kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa giáng trần. Nhưng, khát vọng điều gì ? Thưa, mong chờ Ngài lại đến, mong chờ Ngài quang lâm, để đưa nhân loại vào Trời Mới Đất Mới. Mà nói thật, chúng ta không biết ngày nào giờ nào Chúa Giêsu Kitô sẽ đến lần thứ hai này. Giữa hai lần đặc biệt Chúa đến đó, còn có những lần đến âm thầm khác nữa, và cũng cần một sự khao khát chờ mong. Đó là Ngài đến tâm hồn chúng ta, Ngài giáng sinh trong cuộc đời chúng ta, trước cuộc giáng lâm vinh hiển. Hẳn là điều tiên vàn cần khát khao mong chờ, mà xét ra, cần hơn cả, phải không thưa các bạn ?

Niềm khát vọng đó đã bùng lên nơi Thánh Gioan Tiền Hô và nung nấu tâm hồn Ông. Người ta thắc mắc tại sao Ông là sứ giả loan báo Chúa đến cứu nhân độ thế, đã từng giới thiệu “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”, “Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại”, “Ngài đến sau tôi, nhưng có trước tôi và tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày cho Ngài”,… thế mà trong chốn lao tù, Ông đã sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng : “Ngài có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác ?” (Mt 11,3). Một câu hỏi gây ngỡ ngàng cho chúng ta ! Hình như có một sự băn khoăn nơi Gioan Tiền Hô về Đức Kitô ? Một học giả Kinh Thánh giải thích rất hay rằng đó là do Vị Tiền Hô muốn giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ mình, để họ đi theo Đấng Cứu Thế. Và quả thật, trong số các môn đệ của Chúa Giêsu, có vài vị đã từng là môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Dầu vậy, chúng ta vẫn thấy rõ qua câu hỏi ấy lòng khát vọng Đấng Cứu Thế của Vị Tiền Hô.

“Ngài có phải là Đấng phải đến không”, câu ấy không chỉ nói lên khát vọng của riêng Vị Tiền Hô, mà còn nói lên khát vọng của người Do Thái qua mọi thời, và nói được, đó là khát vọng thâm sâu của toàn nhân loại. Khởi từ biến cố sa ngã của Tổ Tông loài người, Thiên Chúa giàu lòng xót thương đã loan báo liền ngay : “Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ, miêu duệ người nữ sẽ đạp nát đầu ngươi, còn ngươi rình cắn gót chân người” (St 3,15, Bản Hy Lạp).

Không biết khát vọng Đấng Cứu Thế nơi Gioan Tiền Hô có phải là khát vọng của chúng ta hay không ? Có thể trong cuộc đời, chúng ta đã từng khát mong nhiều thứ : danh vọng, địa vị, chức quyền, thông giỏi, sức khỏe, sắc đẹp, tiền bạc, lạc thú,…. Nhưng rõ ràng, nói cho cùng, chúng chỉ là phù vân giả ảo ! Điều mong chờ đúng nhất phải là khát mong được Chúa ngự trị trong tâm hồn. Đó là mong chờ một cuộc giáng sinh lần hai của Ngài trong hồn ta. Rất cần, vì theo các thánh, nếu Chúa không đến làm chủ trong ngôi nhà linh hồn mình, thì ngôi nhà chúng ta chẳng khác nào một ngôi nhà hoang phế, bụi bặm phủ đầy, màng nhện giăng mắc, rác rưới hôi hám, cỏ dại lan tràn… Một con đường không người qua lại sẽ dần dần mọc đầy gai góc, làm hang ổ cho rắn rết bò cạp, dã thú,… Một tâm hồn không có Chúa Kitô ngự đến thì cũng hoang tàn, đầy dẫy đam mê sự dữ và tối tăm ghê sợ. Chẳng vậy, người xưa đã chẳng mòn mỏi thốt lên : “Lạy Chúa, xin hãy đến cứu độ chúng con” (Is 35,4), “Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, Lạy Chúa” (Tv 41,2). Điều chân thật nhất là gia tăng khát vọng đó, thưa các bạn.

Chúa Giêsu cũng đã trả lời cho các môn đệ của Vị Tiền Hô, để họ về nói lại cho thầy mình : Này kẻ điếc được nghe, người mù được thấy, người câm nói được, kẻ què đi được, người phung hủi được sạch, người chết sống lại, kẻ nghèo hèn được nghe Tin Mừng. Chúa Giêsu đã giới thiệu về mình qua công việc Ngài làm, công việc ấy minh chứng Ngài là Đấng Messia đầy thương xót cứu vớt. Ngài đến để lấp đầy những hố sâu bất toàn khiếm khuyết vô hạn của phận người. Ý thức sự khốn cùng của mình như vậy sẽ làm nảy sinh trong chúng ta một khẩn nguyện : khẩn xin cho Mùa Vọng này hướng chúng ta đến việc mong đợi Ngài bước vào trong ngôi nhà xiêu vẹo rách nát của chúng ta, để Ngài hàn gắn những đổ vỡ và làm mới mọi sự. Đó là điều mà nhà tiên tri Isaia đã diễn tả : “Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỉ vui mừng : Đã ban cho Israel vinh quang của núi Liban, huy hoàng của Carmel và Saron. Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa, và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta” (Is 35,1-3). Nơi đâu có Chúa Kitô hiện diện, nơi đó ngập tràn ánh sáng và hồng phúc. 

Đức Maria từ trước đã luôn là Đấng đã đón nhận Chúa trong tâm hồn, qua việc cưu mang Lời Chúa trong tâm trí cùng suy đi gẫm lại. Việc ôm ấp Lời Chúa như vậy đã làm cho Mẹ trở nên Đấng đầy ơn sủng (Lc 1,28) và cũng chính điều này làm cho Thiên Chúa ở cùng Mẹ (Kinh Kính Mừng). Sau đó, trong ngày Truyền Tin Mẹ đã đón nhận Chúa trong thân xác và linh hồn mình, qua việc cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể. Cũng như Đức Maria, chúng ta được mời gọi đón nhận Đấng Thiên Sai trong tâm hồn qua việc lắng nghe và suy gẫm, để Lời Chúa trở nên sự thiết yếu cho cuộc sống chúng ta. Trong thánh lễ, sau khi đón rước Lời Chúa, chúng ta lại được đón nhận chính Chúa Kitô qua việc rước lễ. Đó là vinh dự vô cùng lớn lao cao quý mà chúng ta nhận lãnh cách tương tự như Mẹ Maria : đón nhận Chúa giáng sinh trong tâm hồn và trong thể xác mình. 

Xin Đức Mẹ giúp chúng ta luôn khao khát Chúa Giáng Sinh.