Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B
MONG CHỜ CHÚA ĐẾN
Lm, Thiên Ngọc, CMC

“Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ”

(Tv 79,4)

Thưa các bạn thân mến,

Với Chúa Nhật đầu tháng 12, Hội Thánh Công Giáo khởi đầu Mùa hồng phúc của Năm Phụng Vụ mới, đó là Mùa Vọng. Mùa Vọng có hai đặc tính : vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, trong lễ này kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người ; vừa là Mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (Quy Luật về Năm Phụng Vụ và Niên Lịch, Sách Lễ Rôma).

Đúng là chúng ta phải mong chờ Chúa đến, không chỉ mong đợi Người đến trong lễ Giáng Sinh, mà còn mong đợi trong một viễn cảnh xa hơn là biến cố Người đến lần thứ hai, là lần sau cùng vào ngày chung cuộc thế giới.

Nói là mừng Chúa Kitô đã đến và mong chờ Ngài lại đến, nhưng thực ra là Chúa Kitô mong chờ chúng ta. Chẳng phải Chúa nói “Ta khát” (Ga 19,28), mà theo ngôn ngữ của tình yêu, Ngài khát chúng ta đó sao ! Mùa Vọng không phải chỉ là mùa dành cho chúng ta, mà sâu xa còn là mùa dành cho Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô mong chờ chúng ta. Ngài mong điều gì nơi chúng ta ? Ngài mong sẽ đến trong tâm hồn mỗi người trên thế giới này, nhất là đến trong tâm hồn chúng ta. Điều này rất quan trọng và tối quan trọng, vì dẫu cho chúng ta có mừng 100 lần lễ Giáng Sinh hay hơn thế nữa, mà không có được Chúa Kitô đến ngự trong tâm hồn mình, thì hoàn toàn vô ích, thậm chí còn tiềm ẩn bất hạnh hay án phạt nữa là khác.

Bằng một phương pháp phản diện, thánh Giám Mục Marcario đã diễn tả giá trị của việc Chúa Kitô đến trong tâm hồn qua những hình ảnh sinh động như sau : Căn nhà vắng chủ sẽ tối tăm, nhơ nhớp, đáng kinh tởm và đầy rác rưởi phân dơ. Cũng vậy, linh hồn trước đây có Chúa cùng các thiên thần của Người hân hoan chiếm ngự, nay mất Chúa, thì sẽ chìm ngập trong bóng tối tội lỗi, trong đam mê xấu xa và mọi thứ ô nhục. Khốn cho con đường không còn ai qua lại, không còn nghe tiếng người, vì sẽ trở thành sào huyệt cho muông thú ! Khốn cho linh hồn không được Chúa lui tới và xua đuổi loài ác thú thiêng liêng ! Khốn cho căn nhà vắng chủ ! Khốn cho mảnh đất không người canh tác ! Khốn cho con tàu không hoa tiêu, vì sẽ bị chìm giữa phong ba biển cả ! Khốn cho linh hồn không có Đức Kitô ngư trị nơi mình là Người Hoa Tiêu đích thực, vì trên biển khổ tối tăm, linh hồn bị chao đảo giữa sóng gió đam mê, bị xô đánh bởi thần dữ khác nào gặp bão tố mùa đông, cuối cùng là bị tiêu diệt ! Khốn cho linh hồn không được Đức Kitô chăm lo vun trồng để có thể sinh hoa trái thơm ngọt của Thần Khí ! Khi bị bỏ hoang, nó sẽ đầy gai góc, và cuối cùng, thay vì sinh hoa trái, nó chỉ làm mồi cho lửa! Khốn cho linh hồn không được chủ nhà là Đức Kitô chiếm ngự ! Vì khi bị bỏ hoang và nặc mùi đam mê hôi hám, nó sẽ thành hang ổ đầy thói hư tật xấu (Kinh Sách, Thứ Tư Tuần 34).

Năm Phụng Vụ mới với Mùa Vọng khởi đầu mời gọi chúng ta không chỉ mong chờ ngày Chúa đến, trong ngày đại lễ Giáng Sinh, hay trong ngày tận cùng sau hết, mà là mong chờ Người đến trong mỗi phút giây đời sống, nghĩa là trong suốt cuộc đời của mình. Cho nên gắn bó cùng Chúa Kitô, mời Chúa Kitô ngự trị, làm chủ và điều khiển trọn vẹn con người của mình, đó là một khát vọng, một mùa vọng chính yếu xuyên suốt của cuộc đời.

Lời Chúa và Thánh Thể sẽ giúp chúng ta thực hiện khát vọng đó. Để được vậy, chúng ta hãy tìm đến Lời Chúa và Thánh Thể mỗi ngày. Phải đón nhận Lời Chúa, vì Lời Chúa là chính Chúa Kitô. Mỗi ngày các bạn hãy tìm đọc một đoạn Lời Chúa, nhất là Lời Chúa theo ngày, hay tự chọn. Đọc phải kèm theo việc lắng nghe. Lắng nghe trong tâm hồn mình để nhận ra Chúa muốn nói với chúng ta điều gì. Và cuối cùng xin ơn để uốn nắn đời mình theo Lời Chúa dạy. Thứ đến, phải đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính Ngài đã đến trần gian và đã muốn ban tặng chính Mình cho chúng ta, qua sự hiện diện của Ngài nơi bí tích Thánh Thể. Có Chúa là có tất cả, và ngược lại, không có Ngài thì cuộc sống trở nên trống rỗng, tối tăm.

Ngoài ra, “Nơi đâu có hai ba người họp lại nhân Danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20), nên cần có sự hiệp thông với anh chị em trong cộng đoàn, sự hiệp thông do tình yêu trong Chúa Kitô mang lại, một sự hiệp thông mang tính hiệp hành. Nhờ vậy, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau trên con đường của niềm hy vọng, để tiến đến ngày Chúa quang lâm và trọn hưởng ơn cứu độ trong Trời Mới Đất Mới, nơi đó, Thiên Chúa là tất cả cho mọi người.

Xin Đức Maria là Mẹ của Mùa Vọng giúp chúng ta sống thật tốt đẹp trong Mùa Vọng này.