Chúa Nhật XIX thường niên - Năm A
XIN CHÚA CỨU CON
                 Lm Micae Võ Thành Nhân

       Các tông đồ của Chúa như đang đứng ở trên tột đỉnh của sự sung sướng, niềm tự hào, ánh vinh quang vì chứng kiến tình yêu của Chúa được thể hiện qua phép lạ hóa bánh ra nhiều mà Chúa đã làm vừa rồi để nuôi dân chúng theo Chúa nghe Chúa rao giảng Tin Mừng. Chắc chắn dân chúng sẽ rất trọng nể, khâm phục và rồi họ đi cao rao danh Chúa mọi nơi. Tiếng tốt của Chúa lan nhanh, đồn ra khắp vùng lân cận cũng như xa xôi. Các tông đồ cảm thấy hết sức hãnh diện, tràn đầy hạnh phúc. Nhưng rồi Chúa lại giục các tông đồ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Chúa giải tán dân chúng ( Mt 14, 22 ).

      Các tông đồ trở về với thực tại cuộc sống hàng ngày là trò phải vâng lời Thầy: “ Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ “ ( Mt 10, 24 ), các ngài xuống thuyền chèo đi, còn Chúa thì đi lên núi cầu nguyện một mình, không cùng đi với các ngài. Thuyền của các ngài lúc này đã ra giữa biển khơi mênh mông, không gian là cả một đêm đen dày đặc, bóng tối mịt mù bao quanh, gió từng cơn thổi mạnh vỗ vào mạn thuyền, làm cho con thuyền  bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió rất khó để tiến lên phía trước, cho nên lòng dạ của các ngài chao đảo, hoảng sợ, khiến cho tâm trí các ngài choáng váng trong tầm nhìn hướng về phía trước và rồi các ngài không còn bình tĩnh nữa.

       Đã là ngư phủ, từng đi biển đánh cá, có thâm niên kinh nghiệm trong nghề mà các ngài vẫn sợ khi phải đối diện những điều quá gian nan, khốn khó, hiểm nguy như thế này. Vì sợ cho nên các ngài không còn bình tĩnh nữa khi thấy Chúa canh tư đêm tối đi trên mặt biển mà đến với các ngài. Các ngài hoảng hồn la lớn thất thanh nói Chúa là ma: “ Ma kìa, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng “ ( Mt 14, 26 ). Chúng ta thấy các tông đồ lúc này sao nhỏ bé quá, không còn bản lĩnh của người ngư phủ năm xưa nữa để rồi trong cơn hoạn nạn, thử thách chúng ta mới biết các tông đồ cũng như mình giống trẻ thơ mà thôi để rồi mới cần đến Chúa. Các tông đồ rất cần Chúa trong giờ phút đây, cần Chúa là chỗ dựa vững chắc cho các ngài trong lúc gian nguy cơ cực này. Và rồi sau đó lập tức Chúa nói các ngài rằng: “ Hãy yên, tâm Thầy đây đừng sợ “ ( Mt 14, 27 ). Các tông đồ vì có Chúa nên đã bình tĩnh trở lại và thánh Phêrô đã xin Chúa cho mình được đi trên mặt biển mà đến với Chúa: “ Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy “ ( Mt 14,   28 ). Thánh Phêrô đã được Chúa cho như ý nguyện. Nhưng rồi khi gặp sóng to gió lớn, ông sợ hãi và sắp chìm xuống lên la to lên rằng: “ Lạy Thầy, xin cứu con “ ( Mt 14, 30). Nguyên nhân của sự việc này là đức tin của thánh Phêrô  còn nhút nhát, chưa tin một cách vững chắc vào Chúa. Nhưng vì sao thánh Phêrô lại bị hai lần sự sợ hãi cầu cứu Chúa, đang khi các tông đồ khác chỉ có một lần mà thôi. Mặt khác, Chúa giơ tay nắm lấy ngài và Chúa còn quở trách ngài nữa: “ Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ vậy ? ( Mt 14,   31 ). Dường như thánh Phêrô là người được Chúa chọn đứng đầu trong tông đồ đoàn của Chúa, mặc dù quá yếu đuối nhưng Chúa vẫn chọn ngài là do Chúa thương ngài, chứ ngài chẳng là gì đối với Chúa cả. Đàng khác như Chúa nói vói ngài: “ Thầy cầu nguyện cho con để đức tin của con không bị lạc mất; phần con, sau khi đã chỗi dậy, con hãy cũng cố anh em con “ ( Lc 22, 32 – 34 ). Ngài đã từng trải qua những yếu đuối lầm lỗi và được đón nhận tình thương của Chúa như thế, để rồi sau này chính ngài giúp cho người khác đến với Chúa cách dễ dàng hơn.

        Sau khi Chúa lên thuyền, gió biển liền yên lặng, các tông đồ ở trong thuyền đến thờ lạy Chúa và nói rằng: “ Thật, Thầy là con Thiên Chúa “ ( Mt 14, 36 ). Khi đã chứng kiến quyền năng của Chúa trên biển cả, trên vũ trụ thiên nhiên thật quá cao vời, và thấy được những giới hạn bất toàn, tội lỗi, vô dụng, nhỏ bé của mình, các tông đồ tuyên xưng Chúa là Con Thiên Chúa và rồi các ngài tin tưởng vào Chúa hơn, cho dù sau này có những thử thách, các ngài vẫn vượt qua được và trung thành với Chúa: “ …Đức Kitô sinh ra phần xác, Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời “ ( Rm 9, 5 ).

       Lạy Chúa, xin Chúa tỏ tình yêu, lòng từ bi nhân hậu, quyền năng của Chúa và ban muôn ơn cho chúng con, nhất là những lúc cuộc đời chúng con gặp khó khăn thử thác. Xin Chúa cho đôi mắt đức tin của chúng con luôn được trong sáng để chúng con nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong cuộc sống chúng con, để rồi khi chúng con cầu nguyện, chúng con tin chắc Chúa sẽ nhậm lời, nâng đỡ chúng con, nhờ đó chúng con sống đạo Chúa mỗi ngày tốt hơn: “ Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbat, không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta, Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh, và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc “ ( Is 56, 6 – 7 ).

       Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha; xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban.  Amen.