Chúa Nhật XIV - Mùa  Thường Niên - Năm A
HÃY ĐẾN CÙNG TÔI
Lm. Trầm Phúc

Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha. Vì thế, chúng ta hãy chung lời cầu với Ngài, tạ ơn Chúa Cha. Ngài tạ ơn Cha vì đã thương mạc khải cho những kẻ bé mọn mầu nhiệm Nước Trời. Ngài cầu nguyện cho chúng ta đấy, vì chúng ta chính là những kẻ bé mọn của Ngài. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa Cha vì đã thương chúng ta, đã cho chúng ta biết được mầu nhiệm Nước Trời, nhờ đó chúng ta có niềm hy vọng được chung hưởng với Ngài hạnh phúc mà Ngài dành cho chúng ta, những kẻ bé mọn đã tin vào Ngài, gắn bó với Ngài.

Chúng ta thật diễm phúc vì chúng ta được Ngài thương, vì chúng ta chỉ là những người hèn mọn mà Ngài tìm kiếm và yêu thương!

Chúa Giêsu, khi còn ở trần gian đã làm như thế, Ngài tìm những người mà Ngài gọi là những kẻ nghèo khó, những người có tâm hồn đau thương giập nát, những người mà thế gian cho là điên rồ, những người bị chà đạp khinh chê. Ngài tìm những Mađalêna, những người thu thuế như Giakêu, Matthêu, những người như người nữ Samari, người đàn bà ngoại tình, những kẻ bệnh hoạn tật nguyền, không ích lợi gì cho xã hội, những người bị loại trừ, những kẻ tội lỗi, những gì đã hư mất, những con chiên lạc…

Chúng ta được diễm phúc vì Chúa Giêsu đã thương mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm Nước Trời. Nhưng chúng ta biết mầu nhiệm Nước Trời là gì không?

Nước Trời, chính Chúa Giêsu nói ra chúng ta mới biết. Thế nào là Nước Trời? Nhiều người sẽ không thể trả lời, và nếu trả lời thì chỉ vu vơ, Nước Trời là một cõi nào đó, hạnh phúc. Nước Trời không chỉ là như thế mà sâu xa hơn, Nước Trời chính là tình yêu của Chúa Cha. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy mối tình liên kết Chúa Cha và Chúa Con: “Chúa Cha giao phó mọi sự cho tôi”. Chúng ta hiểu thế nào? Chúng ta không thể hiểu hay chúng ta chỉ biết sơ sài. Lời đó chứng tỏ quyền tuyệt đối của Chúa Con: “Và Chúa Con làm gì cũng do Chúa Cha. Ngài không làm gì tự ý mà luôn nhìn nơi Chúa Cha, Ngài làm những gì đẹp ý Chúa Cha”. Đó mới là tình yêu tuyệt đối. Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta mối tình thần linh đó, và chúng ta được sống trong tình yêu đó: “Không ai biết rõ Người Con, trừ Chúa Cha; và cũng không ai biết rõ Chúa Cha trừ người Con và những kẻ mà người Con mạc khải cho”. Đó mới thực sự là Nước Trời. Ai sống trong người Con mới hiểu được mối tình thần linh đó. Từ “biết” của Kinh Thánh có nghĩa là biết theo nghĩa tình yêu, như hai vợ chồng biết nhau. Chúa Con biết Chúa Cha và Chúa Cha biết Chúa Con, nghĩa là Chúa Cha yêu thương Chúa Con và Chúa Con yêu thương Chúa Cha. Mối tình đó chính là Chúa Thánh Thần. Chúng ta nhận được mạc khải tuyệt vời đó qua Chúa Con. Đừng để nó mờ nhạt đi, nhưng càng phải làm cho nó sáng lên trong cuộc sống hôm nay của chúng ta.

Bằng cách nào? Bằng cách kết hiệp mật thiết với Chúa Con, gắn bó với Ngài tha thiết hơn, nhờ đó mạc khải tình yêu sẽ rõ nét hơn. Hãy ăn lấy Chúa Con để Ngài có thể sống trong chúng ta, yêu thương Chúa Cha trong chúng ta. Chúng ta không thể tự mình yêu mến Chúa Cha, mà chỉ nhờ Con của Ngài thôi. Người Con ấy đã đến với chúng ta thật gần, chúng ta có thể tin vào Ngài và nhờ Ngài yêu mến Cha, vì Cha chính là nguồn cội, là sự sung mãn. Trong Chúa Con chúng ta nhận lãnh ơn này đến ơn khác từ sự sung mãn của Ngài.

Những người tự mãn sẽ không thể chấp nhận được mạc khải của tình yêu. Điển hình là những ông Pharisêu đầy tự mãn kiêu căng. Họ tự cho rằng họ biết quá nhiều và khinh thường những kẻ bé mọn. Họ khăng khăng từ chối sứ điệp của Chúa, cho rằng chỉ có những kẻ dốt nát và quân tội lỗi mới tin tên Giêsu đó. Và họ cho rằng Chúa Giêsu bị quỉ ám. Họ đã ra mù quáng đến nỗi không thể nhìn thấy những dấu lạ hiển nhiên Chúa làm trước mắt họ. Họ chỉ tin cậy vào sự hiểu biết của họ, không cần đến ai. Những kẻ bé mọn như anh mù bẩm sinh, người đàn bà Samari thì nhìn thấy được Đấng đã đến mang bình an cho con người, cứu con người khỏi tội lỗi và cho chúng ta được làm con Chúa Cha như Ngài.

Chúng ta hãy trở nên như Chúa Giêsu đã dạy: “Hãy trở nên như trẻ thơ”, nghĩa là hãy nhỏ bé, hãy tin tưởng không ngờ vực. Biết mình không thể làm gì tự mình, luôn cảm thấy mình cần đến Chúa. Hãy nhìn Chúa Giêsu. Ngài hoàn toàn là trẻ thơ trong tay Cha Ngài. Ngài dùng từ abba: cha ơi của trẻ thơ để gọi Cha, cho thấy Ngài thực sự là một em bé trong tay Cha Ngài. Vì thế mà Chúa Cha trao hết mọi sự trong tay Ngài.

Chúa Giêsu lên tiếng mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Vì Ngài nắm mọi sự trong tay, Ngài có thể là nơi nương tựa cho chúng ta. Lời mời gọi thật êm đềm! Chúng ta có cảm thấy sung sướng khi nghe tiếng mời gọi đầy yêu thương đó không? Ngài biết chúng ta phải nặng gánh như thế nào. Cuộc sống là một gánh nặng. Thân xác, con người của chúng ta cũng là một gánh nặng. Tất cả đều là gánh nặng và chúng ta ai cũng rên siết dưới gánh nặng đó. Hơn nữa chúng ta còn mang gánh nặng của bao nhiêu yếu đuối lỡ lầm, những tật xấu không chừa, những đam mê luôn thôi thúc. Phải luôn chiến đấu để sống còn, để trung thành với Chúa. Còn bao nhiêu gánh nặng đang đè trên vai chúng ta, gánh nặng của một xã hội đầy tội ác, hận thù, gánh nặng của gia đình…

Hãy đến với Ngài. Chỉ có Ngài mới có thể giúp chúng ta bước tới, lướt thắng mọi trở ngại trên con đường dẫn tới hạnh phúc thật. Chỉ có Ngài mới giúp chúng ta gánh cái gánh của cuộc sống mà không rên siết, mà nụ cười vẫn không tắt trên môi.

Đến với Ngài, Ngài sẽ dạy chúng ta bài học duy nhất là hiền lành và khiêm nhượng.

Trong suốt bốn sách Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu chỉ dạy chúng ta một bài học duy nhất đó thôi. Hiền lành và khiêm nhượng, những nhân đức mà thế gian không bao giờ muốn có. Thực ra bài học này nằm trong tám mối phúc, nhưng Chúa đặc biệt chú ý đến. “Phúc cho những ai hiền lành vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp” và “phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước trời là của họ”. Nước Trời thuộc về họ là hôm nay, chứ không phải ngày mai. Chúng ta có thấy như thế không? Những người khiêm nhượng không ham mê gì khác mà chỉ có một mình Chúa làm gia nghiệp, thì quả đúng như thế, họ đã được Nước Trời ngay từ hôm nay. Đây có thể là một điều không tưởng? Không, đây là sự thật. Ai sống khiêm nhượng thật sẽ thấy rõ điều đó. Chỉ một điều là chúng ta không khiêm nhượng, chúng ta chưa thấy được điều đó thôi.

Chúa lại bảo chúng ta mang ách của Ngài. Nói tới cái ách, ai cũng cảm thấy nặng nề khó hiểu. Tại sao ách mà nhẹ nhàng? Những người yêu nhau, họ có cho là nặng nề không? Tình yêu chính là một cái ách, nhưng sao nó nhẹ nhàng và dễ chịu thế? Ách của Chúa phải chăng là tình yêu, một tình yêu vô vị lợi, tình yêu không tính toán, là cho đi và cho hết. Chúng ta dám tin vào Chúa đến nỗi chúng ta dám làm bất cứ điều gì cho Chúa không? Các thánh tử đạo đã chấp nhận cái chết đau đớn mà vẫn vui? Tại sao? Những nhà truyền giáo sống kham khổ với những người khốn khổ suốt đời vẫn cảm thấy vui tươi nhẹ nhàng và hạnh phúc? Tại sao? Ách của Chúa nhẹ nhàng là như thế đó. Vì ách của Chúa là tình yêu trọn vẹn. Và tình yêu đích thực bao giờ cũng mang lại hạnh phúc. Là sự nghỉ ngơi trong Chúa.