Chúa Nhật XII - Mùa  Thường Niên - Năm A
                     TRÔNG CẬY VÀO CHÚA
Lm Luca Maria, CRM

Chúa là Cha nhân lành vô biên. Ngài luôn muốn chúng ta được hạnh phúc. Qua bài Tin Mừng, Ngài trấn an chúng ta hãy tin cậy vào Ngài, và can đảm làm chứng về Ngài, dù ngay cả khi sứ mạng tông đồ có nhiều khó khăn.

Chúa biết con người yếu đuối, mong manh dễ nao núng trước những thử thách, khó khăn, dễ chán nản khi gặp những gian truân, gập ghềnh trên đường đời, nên Ngài căn dặn chúng ta: “Các con đừng sợ họ.”

Con người có nhiều nỗi sợ hãi. Chúng ta sợ thất bại, sợ bị những người khác hiểu lầm, sợ đau khổ ập đến trong cuộc đời, sợ bệnh tật… nhưng sự sợ hãi rất tai hại và gây ảnh hưởng tiêu cực cho cuộc sống chúng ta.

Sợ hãi làm chúng ta sống trong phấp phỏng, lo âu. Sợ hãi làm cùn nhụt nhuệ khí đi, và bào mòn nghị lực của chúng ta, khiến chúng ta khó bình an và cuộc sống không triển nở được. Sự sợ hãi làm tê liệt mọi hoạt động của con người, khiến người ta không dám tự tin làm được việc gì. Sự sợ hãi cũng không giúp chúng ta giải quyết được cái gì, nhất là khi đang gặp khó khăn, thử thách.

Chúng ta cần tin tưởng, cậy trông vào Chúa là Đấng toàn năng uy quyền, là Cha đầy lòng thương xót, Ngài không nỡ để chúng ta bị thử thách quá sức.

Chính Chúa Giêsu quả quyết: “Hãy tin cậy, Thầy đã thắng thế gian rồi.” (Ga 16,33)

Chúa là chủ tể tối cao của vũ trụ. Ngài điều khiển và chi phối mọi loài. Không ai và không có gì nằm ngoài quyền điều khiển của Ngài.

Chúa chịu chết và đã phục sinh. Ngài đã chiến thắng tử thần, ma quỷ và mọi kẻ thù. Chúng ta hãy tin tưởng vào Ngài và can đảm lên để đối diện với những thách đố, khó khăn xảy đến trong cuộc sống, mà bình tĩnh giải quyết và từ từ khắc phục chúng.

Nhờ sự can đảm, mạnh bạo mà chúng ta không chùn bước trước những gian nan, không chán nản trước những thử thách, để có thể tiếp tục tiến bước, mà thực hiện sứ mạng tông đồ để rao truyền Tin Mừng của Chúa cho thế giới.

Trong thực tế, có nhiều thử thách, khó khăn không quá nặng nề, nghiêm trọng như chúng ta tưởng nghĩ. Có khi nó cũng bình thường như nhiều biến cố khác trong đời sống con người mà thôi.

Như các tông đồ và nhiều vị thừa sai đã từng làm chứng về chân lý, về Nước Chúa trong thế gian, bất chấp có những người đe dọa, bách hại các Ngài. Nhờ đó, vương quốc của Chúa mỗi ngày một lớn mạnh và lan rộng khắp nơi, và nhiều người nhận biết, yêu mến Chúa hơn.

Chúng ta cũng vậy, nhờ tin tưởng, hy vọng vào sự quan phòng đầy khôn ngoan và yêu thương của Cha trên trời mà chúng ta hăng say tiến bước.

Nếu chúng ta trung kiên trong niềm tin tưởng, sắt son trong tình mến của mình đối với Chúa, thì nó không chỉ thêm sự phấn khởi cho chúng ta, mà còn vì Chúa cũng sẽ luôn đồng hành, nâng đỡ và gìn giữ chúng ta.

Thánh Antôniô sống vào thế kỷ thứ mười lăm. Ngay lúc còn trẻ, Antôniô tỏ ra là một người có năng lực tuyệt vời. Người ta kể truyện rằng khi lên mười lăm tuổi, Antôniô xin gia nhập dòng thánh Đa Minh. Trông Antôniô lúc ấy rất bé nhỏ và non trẻ. Cha bề trên chăm chú nhìn Antôniô rồi nói: “Được, ta sẽ nhận con với điều kiện con phải học thuộc lòng ‘Sắc lệnh về Ân sủng!’” Đó là một tập sách dầy hàng trăm trang. Cha bề trên nói tiếp: “Nếu không, ta sẽ không nhận!”

            Nhưng Antôniô chấp nhận lời yêu cầu khó khăn ấy. Một năm sau, Antôniô trở lại. Thật là khó diễn tả sự ngỡ ngàng của cha bề trên khi ngài nhận thấy Antôniô đã nhớ thuộc lòng toàn bộ sắc lệnh! Không cần nói thêm lời nào, Antôniô lập tức được nhận vào dòng.

            Dù chỉ mới mười sáu, Antôniô đã không ngớt làm cho mọi người phải ngạc nhiên bởi lối sống của ngài trong tu viện. Khi lớn hơn, Antôniô được trao cho hết nhiệm vụ quan trọng này tới nhiệm vụ quan trọng khác. Gương sáng đạo đức của Antôniô ảnh hưởng trên các anh em tu sĩ Đa Minh cùng tu với ngài. Họ yêu mến và kính trọng Antôniô.

            Tháng 3.1446, ngài được chọn làm tổng giám mục giáo phận Florentia, nước Ý. “Cha của những người nghèo khó” là danh xưng người ta đặt cho vị thánh này. Thánh Antôniô không bao giờ từ chối giúp đỡ ai. Khi hết tiền, thánh Antôniô đã bố thí cho họ áo quần, giầy ủng, đồ đạc hay cả con la duy nhất mà ngài đang cưỡi. Nhiều lần, con la này đã được bán đi để lấy tiền giúp đỡ người nghèo. Rồi những người dân giàu có lại giúp tiền chuộc lại cho ngài.

Ngài thường nói: “Người kế vị các tông đồ không nên tích trữ cho mình bất cứ của gì ngoại trừ sự giàu có về các nhân đức.” Thánh Antôniô về trời năm 1459. Ngài được tôn phong hiển thánh năm 1523.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết tuyệt đối tin tưởng, cậy trông vào tình thương Chúa để không còn sợ sệt điều gì vì Chúa là Cha luôn yêu thương, chăm sóc chúng con để chúng con sống bình an mà làm vinh danh Chúa. Amen.