Chúa Nhật XI thường niên - Năm A |
THẦY SAI CÁC CON ĐI |
Suy niệm của Lm. Thu Băng, CRM. |
Cách đây khoảng 100 năm, Giáo Hội Truyền Giáo Lyon nước Pháp sai một lớp đầu tiên gồm 10 linh mục đi sang Dohomey, Phi Châu để làm việc truyền giáo. Ba năm sau, cả 10 người đều bị giết chết. Thế nhưng, dù rừng sâu, nước độc, dù dân chúng lạc hậu, có nhiều ác cảm, hàng hàng lớp lớp các nhà truyền giáo vẫn hăng hái ra đi. Người này ngã xuống, người khác đứng lên. Đến nay sau hơn một thế kỷ, những giọt máu pha lẫn mồ hôi của các ngài đã đâm bông kết trái: Giáo Hội Dohomey đã vươn lên mạnh mẽ, lại hân hạnh có được vị Hồng Y bản xứ tiên khởi là Bernard Gantin. Câu chuyện trên diễn tả lại cảnh Chúa Giêsu triệu tập mười hai môn đệ và sai họ đi rao giảng Tin Mừng cho muôn người. Các môn đệ đã trải qua những cuộc tập luyện thấm mồ hôi để có một cái nhìn hướng về tương lai. Các môn đệ đã bị nhiều thử thách, đã bị nhiều người đánh giá thấp kém khi họ ra đi rao giảng Tin Mừng. Hầu hết các ngài đã bị đẫ máu đào và kết quả là hạt cải nhỏ bé đã trở nên một cây lớn lao cho chim trời đến đậu mà chúng ta gọi là Đạo Kitô Giáo. Cây cải nhỏ bé đã xum xuê cành lá, đã vươn dài trên khắp thế giới và đã làm cho nhiều tâm hồn được ơn trở lại. Chúng ta có thái độ nào trong việc xây dựng Giáo Hội? Mỗi người chúng ta có thể làm một điều gì để đến với mùa gặt? Tại sao ngày nay có ít thợ gặt hơn trước đây? Chúng ta có thể nêu lên ba lý do sau đây: Thứ nhất: vì chúng ta không thực hành điều Chúa truyền dạy "Hãy cầu xin chủ ruộng sai thợ đến". Điều cần thi hành trước nhất là lời cầu nguyện cho việc truyền giáo, cầu nguyện để Chúa thôi thúc các bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa mời gọi ra đi làm Linh Mục Tu Sĩ, xung phong vào công cuộc truyền giáo. Lại nữa, mỗi gia đình chúng ta cần làm gương sáng, sống đạo hoàn hảo để nên gương cho nhiều người xung quang. Cần giúp đỡ tài chánh cho Giáo Hội bằng bất cứ cách nào để đáp ứng nhu cầu của việc truyền giáo. Lý do thứ hai khiến ngày nay có ít thợ dấn thân vào mùa gặt hơn trước kia là vì gia đình không còn là vườn ương ơn gọi, cha mẹ ít khuyến khích, ít trình bày, ít khuyên răn con em mình lựa chọn đời sống tu trì, đời sống hiến thân phục vụ cho Giáo Hội. Cuối cùng, ly do liên quan đến cá nhân mỗi người chúng ta: Nếu bạn là thanh niên nam nữ, có bao giờ bạn mở lòng cho Chúa gõ cửa lòng bạn trong mỗi dịp tĩnh tâm? Hay lại đóng cửa lòng theo tiếng gọi của đời? Nếu chúng ta là người lớn tuổi, có bao giờ nghiêm chỉnh tự vấn xem mình có thể làm gì để "dấn thân vào mùa gặt" không? Có bao giờ nghĩ đến việc gì trực tiếp dân thân giúp cho chủ ruộng trong vấn đề gặt lúc không? Điều mà các gia đình có thể thực hiện hôm nay là thêm một lời cầu nguyện cho ơn gọi vào giờ kinh gia đình. Gia tăng việc làm gương sáng sống đạo cho người trong gia đình. Khuyên nhắc con cái cầu nguyện xin Chúa ban ơn kêu gọi và sốt sáng dâng cúng, khuyên góp cho việc truyền giáo...
|
|