Chúa Nhật XI thường niên - Năm A |
THỜI GIỜ CẤP BÁCH |
Trích trong ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật |
Để hiểu đoạn Phúc Âm này, chúng ta hãy phân tích làm 3 phần. Trước hết Chúa Giêsu cho các môn đệ Ngài cảm nhận rằng những người được Thiên Chúa thương xót, giống như một mùa gặt bao la, nhưng thợ gặt lại thiếu, sau đó Ngài lại sai các môn đệ đi làm mùa gặt ấy. Cuối cùng Ngài dạy cho các ông biết phải làm gì. Chúng ta xét phần thứ nhất: 1) Lúa chín đầy đồng, nhưng thợ gặt thì ít… Theo thói quen, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh thông thường để giảng dạy một giáo lý cao siêu. Mùa màng tốt đẹp là một ơn lành quý giá đối với người Do Thái và để mất một vài mầm hạt cũng được gọi là thiệt hại đáng tiếc. Vì vậy lúc đó cần có nhiều nhân công để thu hoạch mọi bó lúa cho đúng thời: Nhân loại giống như mùa gặt ấy và các nhân công tinh thần có bổn phận tập hợp người ta và Vương quốc thì ít. Do đó cần phải xin Chủ mùa, cha nhân loại, sai các nhân công cần thiết là các Tông đồ đến với nhân loại ấy. 2) Vậy hãy cầu xin Chủ mùa sai thợ đến gặt đồng lúa của Ngài. Tại sao Chúa Cha không tự mình sai nhân công đi? Có lẽ vì hai lý do: trước hết vì Chúa đã quyết định rằng ơn cứu độ phải chuyển qua trách nhiệm của con người, nghĩa là thông qua dân Do Thái trước kia, thông qua Giáo Hội ngày nay. Giáo Hội chịu trách nhiệm về ơn cứu độ, ý thức tầm mức bao la của công việc, nên cầu xin Thiên Chúa cho có nhiều thợ loan truyền sự Cứu chuộc. Ở đây chúng ta gặp mầu nhiệm của lời kinh cầu bầu. Giáo Hội liên kết với Chúa Giêsu để xin Chúa Cha ban ơn cứu độ cho mọi người. Lý do thứ hai, Chúa Cha muốn cho lời kinh của chúng ta tạo được một kết quả mà chúng ta ít khi nghĩ đến. Lời kinh giúp ý thức mạnh mẽ hơn tầm quan trọng của điều khẩn cầu và chuẩn bị chúng ta thực hiện điều ấy. Khi cầu xin Chúa Cha, sai các môn đệ đến thế gian, chúng ta hiểu được việc ấy hết sức quan trọng và chúng ta mở lòng ra để biết rằng, chính chúng ta phải làm Tông đồ. Như thế người ta càng cầu xin, và càng là Tông đồ càng cảm thấy cần cầu xin. 3) Phải mau lẹ thu mùa màng về, thời giờ thúc bách. Trong Kinh Thánh có nhắc đến bằng nhiều cách bổn phận phải biết dùng thời giờ để hoàn thành công việc của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhắc nhở Nước Thiên Chúa gần kề. Phải xin Chủ mùa sai thợ đến không những vì mùa màng đầy tràn, nhưng vì thời giờ cấp bách, hạn kỳ ngắn ngủi. Các vị Tông đồ chân chính buộc lòng khi thấy trong Giáo Hội số thời giờ bỏ phí để bàn luận mọi thứ vấn đề ít hay nhiều giả tạo, trong khi nhân loại là một mùa gặt đang sắp hư hại. Một lần nữa lại thấy nhu cầu phải cầu nguyện cho thấy các khẩn cấp chân chính. Chúng ta không xét đoán giá trị thực của một vài tìm kiếm và thí nghiệm mục vụ, những cần tự hỏi chúng ta có lo cầu xin Chúa Cha sai những Tông đồ đến thế giới chúng ta không? Lời cầu nguyện có biến đổi chính chúng ta đến nên những Tông đồ ý thức rằng thời giờ thúc bách hay không?
|
|