Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên |
CHÚA VỀ VỚI CHÚA CHA |
Lm Micae Võ Thành Nhân |
Sau khi sống lại, Chúa còn ở lại với các tông đồ bốn mươi ngày nữa để hướng dẫn, dạy dỗ, an ủi các ngài rồi sau đó Chúa mới tạm rời xa các ngài và lên trời về với Chúa Cha. Chúa hướng dẫn, dạy dỗ, an ủi các tông đồ bằng cách mỗi lần hiện ra, Chúa giải thích Lời Chúa cho các ngài hiểu để các ngài vững tin vào Chúa ( Lc 24, 13 – 35 ) ( Mc 16, 12 – 13 ), khi các ngài nhút nhát, sợ hãi tưởng Chúa là ma thì Chúa lại trấn an các ngài ( Lc 24, 36 – 42 ) ( Ga 20, 19 – 20 ), Chúa còn ban bình an cho các ngài ( Ga 20, 19 – 29 )…. Hôm nay, Chúa tạm rời xa các tông đồ để lên trời về với Chúa Cha. Mười một tông đồ đi về Galilêa, đến núi Chúa đã chỉ trước. Khi thấy Chúa, các ông thờ lạy Chúa, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi ( Mt 28, 16 ). Galilêa là nơi khởi đầu cho một cuộc hành trình ơn gọi mà các tông đồ đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa, là nơi đầy ắp những kỷ niệm lưu luyến thuở ban đầu được ở với Chúa, với những vui, buồn, sướng, khổ, nụ, cười, nước mắt, hạnh phúc, nỗi đau đan dệt làm nên một phần cuộc đời dâng hiến của các ngài. Đàng khác, Galilêa lúc này là nơi bình an, nơi xa với Giuđêa là nơi Chúa chịu chết, là nơi dầu sôi lửa bỏng với bao nhiêu điều rắc rối, phức tạp, hiểm nguy, băn khoăn, lo lắng, sợ hãi của các tông đồ. Các tông đồ đến núi Chúa đã chỉ trước. Núi là nơi tách biệt với đô thị, làng mạc phồn hoa, là nơi trầm lắng, yên tỉnh, là nơi để các tông đồ xa rời với cảnh sống ồn ào náo nhiệt, bon chen danh lợi thú, trở về với cõi lòng, thanh tịnh trong nội tâm, đồng thời núi cũng là nơi linh thiêng, nơi thần thánh tiếp xúc với con người để các tông đồ lúc này thể hiện sự vâng lời và hoàn toàn dành mọi sự cho Chúa, thuộc về Chúa trong những giờ phút thật trọng đại đây. Khi thấy Chúa, các tông đồ sấp mình thờ lạy Chúa ( Mt 28, 17a ). Các ngài sấp mình thờ lạy Chúa, nghĩa là các ngài hoàn toàn tin tưởng vào cuộc khổn nạn và sự phục sinh của Chúa. Trong cuộc khổ nạn của Chúa, tuy các ngài có nhút nhát, sợ hãi, bỏ Chúa, nhưng Chúa vẫn yêu thương tha thứ cho các ngài. Khi Chúa phục sinh, các ngài còn bán tín bán nghi, Chúa vẫn kiên trì hiện ra, hướng dẫn, dạy dỗ, an ủi các ngài, để rồi ngày hôm nay, các ngài có được đức tin như thế là do Chúa. Nhưng không phải chỉ dừng lại ở cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa mà còn phải tin Chúa lên trời và ngày sau lại đến phán xét kẻ sống và kẻ chết. Bên cạnh đó, vẫn có ít kẻ còn hoài nghi ( Mt 28, 17b ). Ít kẻ còn hoài nghi nghĩa là con số người hoài nghi rất ít ỏi. Sự hoài nghi đây có lẽ hoài nghi về vấn đề lên trời và sự trở lại của Chúa trong vinh quang sau này, chứ còn về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa thì các ngài đã tin rồi. Trong bối cảnh đó, Chúa tiến lại và nói với các tông đồ rằng: “ Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế “ ( Mt 28, 18 - 20 ). Như vậy, trong nội bộ các tông đồ có tình trạng tin và hoài nghi, chưa có sự đồng nhất hoàn toàn với nhau, nhưng Chúa vẫn ban lệnh truyền giáo, làm chứng nhân cho Chúa với các ngài; điều ấy, chứng tỏ Chúa yêu thương các ngài, và mời gọi các ngài hoàn toàn cộng tác với Chúa, Chúa không phân biệt một ai cả để rồi các ngài mới thấy mình rất cần phải nổ lực cộng tác với Chúa cho sứ mạng cao cả này. Và các ngài thật ấm lòng, quyết dấn thân, mặc dù không có Chúa hiện diện bằng xương bằng thịt như lúc trước nữa, nhưng Chúa vẫn ở cùng các ngài, bên cạnh các ngài cho đến tận thế. Các tông đồ ngẩn ngơ khi thấy Chúa lên trời trước mắt các ngài trong cảnh tượng uy nghi, tráng lệ, một đám mây bao phủ Chúa trước mắt các ngài, Chúa đang xa dần đi ( TĐCV 1, 6 - 11 ), có hai người mặc áo trắng đứng gần các ngài và nói rằng: “ Hỡi người Galilêa, sao các ông còn đứng nhìn lên trời ? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời “ ( TĐCV 1, 11 ). Khi nghe hai người mặc áo trắng nói như thế, các tông đồ chẳng còn ngẩn ngơ nữa, và có lẽ cũng không còn hoài nghi, mà thay vào đó là hoàn toàn tin vào cuộc tử nạn, phục sinh, lên trời và trở lại trong vinh quang của Chúa, để rồi các ngài sau đó đã ra đi khắp nơi, rao giảng Tin Mừng của Chúa và chấp nhận hy sinh mạng sống vì Chúa. Lạy Chúa Phục Sinh, theo thánh Phaolô tông đồ ở bài đọc hai trong thư gởi tín hữu Êphêsô thì xin Chúa ban cho chúng con thần trí khôn ngoan và mạc khải, đôi mắt tâm hồn được trong sáng để chúng con biết được Chúa lên trời là Chúa trở về nơi trước kia Chúa xuống thế làm người, để ngự bên hữu Chúa Cha mà chuyển cầu cho chúng con, cũng như Chúa được chúng con tôn vinh và ngày sau Chúa sẽ trở lại phán xét chúng con, để rồi trong khi chờ đợi Chúa đến, chúng sống và làm theo lời Chúa dạy, đi theo con đường Chúa đã đi để chúng con gặp được Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển; là Thủ Lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Amen. |
|