Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A
CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA
             Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Hôm nay cùng với Giáo Hội chúng ta bước vào Tuần Thánh được khai mạc bằng nghi thức làm phép và kiệu lá, tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia. Trong suốt Tuần Thánh mẹ Giáo Hội mời gọi các tín hữu dành nhiều thời giờ chiêm ngắm cuộc thương khó Chúa.

Trong bối cảnh ngày hôm ấy, dân chúng đông đảo tung hô Ngài là Đấng Mêsia, Con vua Đavit. Họ tỏ lòng ngưỡng mộ đến nỗi trải áo ra và lấy những cành vạn tuế lót đường cho Chúa đi qua, rồi đồng thanh tung hô: “Vạn tuế con vua Đavít, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến” (Mc 11,9).

Bước vào tuần thánh, Giáo hội mời gọi chúng ta dành nhiều thời giờ trong thinh lặng để suy niệm cuộc thương khó của Đức Kitô, và tự đặt cho mình một câu hỏi “Vì ai mà Chúa phải chết đau thương dường ấy?”. Đồng thời nhìn vào cuộc thương khó của Chúa, chúng ta thấy có nhiều người góp phần vào việc đóng đinh Chúa.

Đầu tiên là giới lãnh đạo Do thái đã ghen tương, vu khống và tìm mọi cách loại trừ để rồi trao nộp Chúa cho quan Philatô xét xử.

Tiếp đến là sự hèn nhát của quan Philatô, sau khi ông điều tra xét  hỏi mặc dù thấy Chúa không có tội gì đáng phải chết, nhưng vì sợ mất lòng dân chúng nên đành trao Chúa cho quân dữ hành hạ Chúa cho đến chết.

Giuđa phản bội dám dùng nụ hôn là dấu chỉ của tình yêu trở nên dấu chỉ của phản bội nộp Thầy mình đổi lấy 30 đồng bạc. Phêrô tông đồ trưởng mạnh miệng thề thốt với Chúa, nhưng rồi cũng mau mắn chối Thầy ba lần. Các môn đệ khác thì sợ hãi mà trốn đi hết.

Còn dân chúng thì mau thay lòng đổi dạ. Ngày hôm trước khi Chúa vào thành Giêrusalem, họ dùng những cành vạn tuế tung hô chúc tụng Chúa, nhưng hôm sau họ biến thành những ngọn roi đánh trên thân mình Chúa.

Những cành cây, những bông hoa hôm trước trải đường cho Chúa đi qua, nhưng hôm sau họ làm thành mão gai đội trên đầu Chúa. Những lời tung hô xưng tụng sẽ được thay thế bằng những lời đả đảo sỉ nhục, thách thức và kết án: “Đóng đinh nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!”.

Ôi thương thay! Dung mạo Chúa rạng ngời sáng láng khi biến hình trên núi Tabor, nay bị người đời khạc nhổ, sỉ vã và nhục mạ. Với ánh nhìn bao dung tha thứ của Chúa, nay bị lý hình bịt lại làm thành một trò chơi như trẻ con.

Tấm thân Chúa gánh lấy bao nỗi khổ đau tội lỗi của nhân loại, giờ đây được phơi ra gánh lấy những trận mưa đòn. Đôi bàn tay đã từng đưa ra nâng đỡ biết bao nhiêu người đau khổ bệnh tật, nay phải dang ra dín chặt vào thập giá cho quân dữ đóng đinh. Đôi chân Chúa từng rong ruổi khắp nẻo đường rao giảng Tin mừng, nay không thể nâng cả thân mình đang trĩu nặng vì kiệt sức.

 Dân chúng đồng thanh đòi đóng đinh Chúa. Họ coi Chúa còn thua Baraba tên trộm cướp. Đức Giêsu đã đi đến tột cùng của bao cực hình khi Ngài cảm thấy dường như Chúa Cha cũng ruồng bỏ: “Lạy Thiên Chúa tôi, sao Ngài bỏ tôi?” (Mc 15, 34).

Anh chị em thân mến,

Việc đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá không chấm dứt ở trên đồi Calvê, nhưng vẫn còn được tiếp diễn hằng ngày.

  Ngày nay, Đức Giêsu vẫn còn bị đóng đinh mỗi khi chúng ta nặng lời chỉ trích và buộc tội người khác. Chúa Kitô vẫn bị khinh bỉ mỗi khi chúng ta coi thường anh em mình. Chúa Kitô vẫn bị bỏ rơi từ chối, mỗi khi ai đó không đồng quan điểm thì chúng ta tìm cách loại trừ.

Chúa Kitô vẫn bị hãm hại và bị giết mỗi khi chúng ta vô tình làm hại người khác. Bởi vì Chúa đã nói: "Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người bé mọn nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta!"

Xin cho chúng ta ghi tâm khắc cốt công ơn cứu chuộc của Chúa vào lòng. Ngài đã chết để nhân loại được sống. Và Ngài đã chết để minh chứng cho chúng ta biết Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến cùng. Amen.