Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm A

CHÚA LÀ SỰ SỐNG TRẦN GIAN

        Micae Võ Thành Nhân

              Là con người, ai trong chúng ta cũng phải chết, chẳng ai sống mãi trên trần gian này “ Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy “. Mỗi người trong cuộc sống có những quan niệm khác nhau về cái chết. Người vô thần thì cho rằng chết là hết, thế nên họ chỉ có biết sống cho hiện tại. Còn chúng ta là những người sống có đức tin. Chúng ta tin có sự sống đời sau. Sự sống đời sau là đời đời; cho nên chết không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa mở ra để chúng ta bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Thế nhưng, đứng trước cái chết, chúng ta sợ hãi, chúng ta bế tắc, chúng ta không có cách giải quyết, chúng ta chỉ biết  than khóc, tiễn đưa người thân chúng ta đến nơi an nghĩ cuối cùng, và rồi tất cả dừng lại ở nấm mộ mà thôi.

       Anh Lazarô, một người được Chúa yêu thương cách đặc biệt cũng đã chết. Trước khi chết, anh bị bệnh nặng: “ Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt “ ( Ga 11,3 ). Người nhà có đến báo cho Chúa để Chúa biết mà đến thăm anh. Nhưng chúng ta thấy Chúa vẫn thản nhiên, không có biểu hiện gì lo toan bối rối và chưa đi liền: “ Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển “ ( Ga 11. 4 ). và Chúa còn cho rằng chết chỉ là một giấc ngủ: “ Lazarô bạn chúng ta đang ngủ “ ( Ga 11, 11 ).

       Người ta đem đi an táng anh Lazarô. Xác của anh được nằm trong ngôi mộ bốn ngày rồi và đã có mùi: “ Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi, vì đã bốn ngày “ ( Ga 11, 39 ). Anh đã chết thật. Khi khiêng đi an táng anh, người ta đã chứng tỏ bản thân họ hoàn toàn bế tắc trước cái chết, không thể làm cho người chết sống lại được, và bây giờ phải cúi đầu tuân phục cái chết bằng cách khiêng xác người chết đi chôn.

       Nỗi buồn và tiếng khóc của chị Mátta và chị Madalenna khi anh Lazarô không còn sống nữa cũng thể hiện tình yêu đối với người chết cũng như một sự bế tắc này. Vì chứng kiến người thân ra đi khi tuổi còn trẻ với bao hoài bảo, ước mơ còn đó mà chưa thực hiện được, cho nên các chị càng đau hơn, càng xót xa hơn, càng thương anh Lazarô hơn, nhưng vẫn không làm gì được để cứu anh.

       Bà con hàng xóm đến với gia đình chị Mátta trong những ngày gia đình tang chế để an ủi, để chia buồn, để thăm hỏi, để động viên, nhất là họ luôn ở bên cạnh và lo lắng cho chị Madalenna: “ Thấy Madalenna khóc, họ cũng khóc theo “ ( Ga 11, 33 ), điều ấy chứng tỏ họ rất thương mến và hiểu gia đình này “ Tối lửa tắt đèn có nhau “, nhưng  quan trọng là cách sống tình làng nghĩa xóm của gia đình đó nên được mọi người yêu mến.

       Chúa đến thăm gia đình chị Mátta, lúc này khi chứng kiến cái chết của anh Lazarô, Chúa cũng mủi lòng. Hai lần Chúa đã rơi lệ và thổn thức: “ Chúa rơi lệ, Chúa lại xúc động “ ( Ga 11, 33b. 38a ). Về phương diện loài người, Chúa sống có tình cảm như bao con người khác, và Chúa cũng không thể giải quyết được cái chết. Nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người, cho nên Chúa mới bảo: “ Hãy lăn tảng đá ra “ ( Ga 11, 39a ), và Chúa đã cầu xin Chúa Cha thương ban cho Chúa quyền năng để Chúa cho anh Lazarô chết được sống lại: “ Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhận lời Con. Con biết: Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con “ và Chúa kêu lớn tiếng: ‘Lazarô, hãy ra đây “ ( Ga 11, 41 – 43 ). Sau này truyền lệnh của Chúa, anh Lazarô đã sống lại và sinh hoạt lại bình thường ( Ga 11, 44 ).

       Kết quả lớn nhất mà chúng ta thấy tận mắt đây là chứng kiến một phép lạ quá vĩ đại mà xưa nay chưa một ai có thề làm được cho người đã chết đem đi an táng trong huyệt bốn ngày hôi thúi rồi được sống lại. Và qua đó chúng ta cũng thấy được tình yêu, lòng thương xót và quyền năng của Chúa, cho nên mọi người đã tin mãnh liệt vào Chúa ( Ga 11, 45b ).

       Chúa cho được nguời chết được sống lại, Chúa có quyền trên tất cả mọi sự, nhất là sự chết “ Chúa là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Chúa, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống mà tin vào Chúa, sẽ không bao giờ phải chết “ ( Ga 11, 25 – 26 ). Bởi đó, Chúa là nguồn gốc và cùng đích của sự sống. Chúa có quyền hiến dâng sự sống, chịu chết trên thập giá để cứu chúng ta khỏi chết đời đời và Chúa cũng có quyền lấy lại, nghĩa là Chúa sẽ sống lại sau khi Chúa chết ba ngày.

       Chúng ta tin Chúa là Đấng ban sự sống cho chúng ta. Chúng ta sống những điều Chúa dạy bảo trong Kinh Thánh thì chắc chắn, Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của sự chết, Chúa sẽ cho chúng ta sống lại với Chúa trong ngày sau hết.

       Lạy Chúa, khi Chúa nói chuyện với chị Mátta, Chúa là Chúa hằng sống, dường như chúng con thấy chị hơi còn hoài nghi, chưa tin mãnh liệt vào Chúa cho đến khi chứng kiến phép lạ Chúa cho anh Lazarô chết sống lại, chị đã tin tuyệt đối và mãnh liệt vào Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn tin rằng sự sống bắt nguồn từ Chúa để rồi chúng con sống như Chúa đã sống và đi con đường Chúa đã đi qua để chúng con được sống đời đời: “ Nếu đức tin các con bằng hạt cải, các con có thể khiến núi này hãy dời qua nới ấy, thì nó sẽ dời qua và không có việc gì mà con không làm được “ ( Mt 17, 20 ).

       Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình, xin ban ơn giúp, để chúng con biết noi gương Người mà tận tình yêu thương mọi anh chị em. Amen.