Chúa Nhật III Phục Sinh
HAI ÔNG NHẬN RA CHÚA
                  Lm Micae Võ Thành Nhân

       Lời Chúa nói qua miệng ông cụ già Simêon trong ngày Đức Mẹ và thánh Cả Giuse dâng Chúa trong Đền Thánh thật quá đúng với hai môn đệ trên đường đi Emmau trong giờ phút này: “ Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hoặc đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người ta chống báng “ ( Lc 2, 34 ).

       Khi Chúa còn sống, hai môn đệ này đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Các ngài cũng đã nếm trải qua bao nỗi buồn tủi, bệnh tật, nước mắt, khổ đau, hất hủi, khước từ, bỏ rơi….các ngài vẫn chấp nhận, tuy các ngài cũng có bị chao đảo trong đức tin, nhưng vì có Chúa là chỗ dựa vững chắc cho nên các ngài đã vượt qua được những khó khăn, thử thách đó.

       Hôm nay, Chúa đã chết rồi. Các ngài cảm thấy mình bị cô đơn lạc lòa, không chỗ tựa nương giữa một khung cảnh đất trời mênh mông vô định, màu tím giăng lối khắp nơi: “ Suốt năm canh trằn trọc, phận như chim lạc đàn đậu mái hiên “ ( Tv 102, 8 ). Các ngài cảm thấy mình chơi vơi, khủng hoảng, bế tắc trong những ngày sắp tới.

       Trong hoàn cảnh bi đát như thế này mà lưu lại ở Giêrusalem còn được ích gì nữa. Chẳng lẽ ở lại để chịu cảnh khố rách áo ôm, trốn chui trốn nhủi vì bị những người biệt phái truy lùng  hay sao ? Đàng khác, giấc mộng theo Chúa để có được một chỗ đứng trong nội cát của Chúa nhằm bảo đảm cho đời sống tương lai đã không thành, biến tan mây khói, cho nên càng phải sớm rời bỏ nơi này để trở về quê nhà là đúng quá rồi.

       Trở về quê cha đất tổ là trở về với đời thường, trở về nơi chôn nhau cắt rốn với bao nỗi lo cơm áo gạo tiền, bon chen danh lợi, chức phận mà các ngài đã để lại sau lưng qua bao năm tháng rồi trên con đường theo Chúa. Giờ này tiếp tục sống con đường như thế thì không biết cuộc đời rồi đây sẽ đi về đâu. Suy nghĩ mà chẳng giải quyết được vấn đề, đôi khi còn thêm rắc rối nữa là khác. Vì thế hai môn đệ đã quyết đi về quê nhà.

       Trên đường về quê nhà Emmau, đoạn đường chỉ có chừng ấy cây số mà hai môn đệ thường hay đi qua đi lại sao hôm nay cảm thấy dài quá. Người ta thường nói cuối chặng đường hầm là ánh sáng. Ở đây chẳng có một chút ánh sáng nào mà là một sự heo hút, sâu thăm thẳm, không đích đến, cho nên cõi lòng cảm thấy rỗng tuếch, bước chân trĩu nặng, lê thê, chán nản, buông xuôi.

       Lúc đó, Chúa xuất hiện như là một vị khách bộ hành cùng đi với các ngài mà các ngài không nhận ra. Các ngài không nhận ra là vì con mắt của các ngài bị che cản ( Lc 24, 16 ). Sự che cản ở đây là do bởi đau khổ, thất vọng, chán chường, xao động, chao đảo, mất định hướng cho cuộc sống cho nên không còn bình tĩnh, không còn tâm trí để nhận ra Chúa. Các ngài cũng giống như các tông đồ đang ở trên thuyền giữa biển khơi mênh mông sóng to gió lớn, nước sắp ùa vào thuyền, và canh tư đêm tối Chúa hiện đến với các ngài, các ngài hoảng sợ không nhận ra Chúa mà còn la to là ma kìa ( Mt 14, 22 - 33 ).

       Chúa bắt đầu đi vào vấn đề với các ngài, Chúa lấy Lời Chúa trong Kinh Thánh, nhất là những đoạn có liên quan về Chúa để giải thích cho các ngài. Chúa soi lòng mở trí cho các ngài hiểu để rồi từ đó chúng ta thấy những lo toan, thắc mắc của các ngài không còn nữa mà chỉ có Lời Chúa tràn đầy tâm trí các ngài lúc này mà thôi. Chúa không nói ngược lại rằng là tại sao các ông nghĩ như thế này, thế kia về biến cố Chúa chịu chết và sống lại mà chỉ nói sao các ngài chậm tin để thúc bách, khuyến khích các ngài tin mãnh liệt vào Chúa và rồi một khi đã tin vào Lời Chúa rồi, các ngài lấy lại sự bình tĩnh thì lúc đó Chúa mới tỏ mình ra cho các ngài.

       Trong bữa ăn tối tại chỗ nghỉ ngơi, Chúa cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các ngài, lúc đó các ngài mới nhận ra Chúa Phục Sinh và để rồi Chúa lại biến mất. Niềm vui được thấy Chúa sống lại dâng trào và không có gì cản trở được nữa, quá khứ đã trở về với các ngài, những kỷ niệm về Chúa trước kia nay đã sống lại, các ngài vội vã quay trở lại Giêrusalem để báo cho các môn đệ khác được biết Chúa đã sống lại, không khí lúc này tràn ngập niềm vui, con tim đã vui trở lại.

       Đọc bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy bản thân mình ở trong đó. Có lúc chúng ta theo Chúa vì tự nguyện, có lúc chúng ta theo Chúa vì tính toán thấp hèn riêng tư, vì lợi lộc, vì vật chất để rồi có những khi chúng ta gặp khủng hoảng trong đức tin, muốn bỏ Chúa. Những lúc như thế, Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta, giúp đỡ chúng ta và Lời Chúa, Bí tích Thánh Thể mà Chúa đã ban cho chúng ta, chúng ta bám vào đấy để Chúa giúp chúng ta vượt qua thử thách mà trung thành với Chúa.

       Lạy Chúa, Chúa Phục Sinh đã trao ban cho chúng con Lời Chúa vả Thánh Thể. Đây là nguồn ơn thánh giúp chúng con sống và vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết thường xuyên suy gẫm Lời Chúa và biết năng đi tham dự thánh lễ để rước Chúa, và chầu Thánh Thể nữa, nhờ đó mà Chúa ban sức mạnh nội tâm cho chúng con, giúp chúng con ngày càng lớn lên trong ân tình của Chúa ngỏ hầu đừng vững trước mọi thử thách, cám dỗ trong cõi nhân sinh vô thường này.

       Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con cái Chúa, xin cho chúng con giữ mãi niềm vui Chúa ban, và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Amen.