Chúa nhật Truyền giáo - Năm C
CÁC CON HÃY ĐI...
             Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Hằng năm, Giáo hội dành một ngày gọi là ngày thế giới truyền giáo, để kêu gọi mọi tín hữu ý thức nhiệm vụ của mình là truyền giáo. Điều này trong sắc lệnh Ad Gentes đã nhắc đi nhắc lại (2): "Mỗi Kitô hữu hãy là một tông đồ cho Chúa".

Bài Tin mừng mà chúng ta vừa nghe, thánh Máccô kể lại sau khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, Ngài hiện ra với các tông đồ và nói " Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 16,15).

“Các con hãy đi” đây là một lệnh truyền chứ không phải là một lời khuyên. Đức Giêsu được Thiên Chúa Cha xức dầu Thánh Thần và sai đi đến trần gian này loan báo Tin mừng cho những người nghèo khó, băng bó những vết thương và chữa lãnh nhiều bệnh tật… Rồi Đức Giêsu sai các tông đồ "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân...". Đến lượt các tông đồ tiếp tục sai những đấng kế vị và mọi thành phần dân Chúa tham gia vào sứ mạng loan báo Tin mừng.

Bằng chứng mỗi lần kết thúc Thánh lễ, vị linh mục chủ tế công bố " Lễ xong chúc anh chị em đi bình an". Có nghĩa là lễ xong anh chị em hãy đi. Hãy đi chia sẻ sự bình an của Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận từ nơi đây. Hãy đi loan báo niềm tin mà anh chị em mới vừa tuyên xưng trong Thánh lễ này.

Cho nên, chúng ta nên ý thức truyền giáo là bổn phận của mọi người chứ không phải là một việc làm tùy sở thích, muốn làm hay không cũng được, đây là một bổn phận, một nhiệm vụ bắt buộc, không ai có quyền trốn tránh và không ai có lý do nào tự miễn chuẩn cho mình hay tự bào chữa cho mình được.

Thế thì, chúng ta truyền giáo bằng cách nào? Thưa, Đức Giêsu đưa ra nhiều phương thế, nhưng ở đây xin đưa ra ba phương thế mà Giáo hội thường làm.

1/ Cầu nguyện: Chúa Giêsu nói "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến gặt lúa". Anh chị em biết thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu suốt cuộc đời chỉ sống trong bốn bức tường Dòng Kín không đi ra ngoài truyền giáo,  nhưng tâm hồn thánh nữ từng giây, từng phút cầu nguyện cho các vị thừa sai, cầu nguyện cho việc truyền giáo. Thánh nữ không chỉ cầu nguyện trong nhà thờ, nhưng còn dâng những hi sinh nho nhỏ trong đời sống tu trì để cầu cho nhiều người được nhận biết Chúa. Cho nên, thánh Nữ được Giáo hội tôn phong làm bổn mạng các xứ truyền giáo.

Không ai trong chúng ta có khả năng thay đổi được tâm hồn người khác. Anh chị em có thể là nhà giáo dục giúp kiến thức cho học trò, nhưng chúng ta không thể nào có khả năng thay đổi được tâm linh người khác bởi vì đó là việc của Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Bởi thế, chúng ta cần cầu nguyện, nhờ ơn Chúa biến đổi đời sống của họ mà thôi.

2/ Sống chứng nhân: Đạo chúng ta là đạo yêu thương, nên Chúa sai chúng ta đi loan báo về một Thiên Chúa yêu thương con người, nhưng để công việc truyền giáo đem lại nhiều thành quả tốt đẹp, người tông đồ trước hết phải đong đầy tình Chúa trong mình trước đã. Để rồi từ đó, chúng ta mới có khả năng chuyển tải cho người khác về một Thiên Chúa yêu thương. Một khi cảm nhận rõ nét tình Chúa yêu thương mình, lời chứng của chúng ta lúc bấy giờ mới có sức thuyết phục người khác hơn bội phần. Chớ gì, người Công giáo hiện diện ở đâu thì hãy cố gắng sống hiền hòa, sống tình liên đới, kết nối yêu thương để làm chứng cho đạo thánh Chúa.

3/ Loan báo: thế giới ngày nay không thiếu thứ gì, nhưng thiếu chất Tin mừng của Chúa Kitô. Vì thế, chúng ta cùng đem Tin mừng đi khắp đó đây. Và loan tin bằng cách: Đọc Tin mừng cho họ nghe, giảng Tin mừng cho họ hiểu, tặng Tin mừng cho họ đọc, phổ biến Tin mừng bằng truyền thông hiện đại. Một khi họ đã nghe, đã hiểu thì chắc chắn họ sẽ sống và được ơn Chúa biến đổi cuộc đời. Cho nên Chúa sai chúng ta đi là để nói, để rao giảng, để giới thiệu Chúa cho anh chị em mình. Nhiều khi chúng ta ngại nói về Chúa hay không dám xưng mình là người theo đạo Đức Chúa Trời.

Vì thế, chúng ta hãy là những chứng nhân tình thương, đáp lại lệnh truyền của Chúa, là ra đi khỏi ngôi nhà êm ấm, ra đi khỏi tính ích kỷ của mình… để dấn thân vào những vùng ngoại biên, mà Đức thánh cha Phanxicô đã mời gọi. Để diễn tả lối sống mới của lòng thương xót. Ngôn ngữ mới của lòng thương xót và cung cách mới là lòng thương xót.

Cuối cùng, nhà truyền giáo cần noi gương Mẹ Maria là nhà truyền giáo đầu tiên khi Mẹ mang Chúa Giêsu đến thăm người chị họ Êlizabet. Vậy khi chúng ta rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, đừng giữ riêng cho mình, nhưng hãy noi gương Mẹ Maria là vội vả lên đường mang Chúa đến cho người khác, là chia sẻ nguồn bình an và kinh nghiệm sống đức tin của mình mà chúng ta đã lãnh nhận từ nơi Chúa.

Cầu chúc anh chị em có hồn tông đồ, có lửa truyền giáo, và ý thức trách nhiệm truyền giáo là nhiệm vụ hàng đầu của mình, mà trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài để lại cho các thánh tông đồ và Hội thánh lệnh truyền như một lời di chúc đó là: các con hãy đi loan báo Tin mừng cho mọi dân tộc. Amen.