Chúa Nhật XXX thường niên  - Năm C
KHIÊM NHƯỢNG KHI CẦU NGUYỆN
       Lm Micae Võ Thành Nhân

    Có lẽ hàng ngày Chúa đón nhận biết bao nhiêu tỷ lời cầu nguyện của con người chúng ta trên mặt đất này, và cũng có lẽ hàng ngày Chúa giải quyết vô số các lời cầu nguyện đó để rồi Chúa mở lòng từ tâm ban biết bao nhiêu ơn lành cho con người chúng ta. Thiên Chúa dường như là người bận rộn nhất trong thế giới này.

       Chúa luôn ban muôn ơn lành cho con người chúng ta, nhưng tại sao có những người được ơn, bên cạng đó còn có những người lại không được ơn và luôn luôn mở miệng phàn nàn trách móc Chúa.

       Dựa vào bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hiểu được phần nào lý do đó và chúng ta cũng biết được tại vì Chúa hay là tại vì nơi con người chúng ta.

       -Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: “ Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: Tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay một tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi “. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngược và nguyện rằng: “ Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội “. Ta bảo thật các ngươi: “ Người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên “ ( Lc 18, 10 – 18 ).

       Như vậy thì chúng ta đã rõ, người biệt phái tự nâng mình lên nên bị hạ xuống. Người biệt phái kiêu ngạo, khoe khoang công trạng mà không có lòng khiêm nhường, lỗi đức bác ái, không cần Thiên Chúa, không nhìn nhận mình là tội lỗi, cho nên chẳng được Thiên Chúa ban ơn thứ tha. Vậy nếu con người chúng ta mỗi khi cầu nguyện mà giống hệt như người biệt phái thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không được Chúa nhận lời, không được Chúa ban ơn để rồi sinh ra phàn nàn trách móc Chúa. Như thế là tại vì con người chúng ta chứ không phải tại vì Chúa. Còn người thu thuế thì khiêm hạ, nhìn nhận tội lỗi, sự bất xứng và khốn cùng của mình, ông cần Chúa xót thương và ban ơn tha thứ cho nên ông được ơn. Nếu con người chúng ta giống như người thu thuế khi cầu nguyện với Chúa thì Chúa sẽ nhận lời. Như vậy là tại vì con người chúng ta chứ chẳng phải là do Chúa gì cả.

       Con người chúng ta, ai cũng cầu nguyện với Chúa. Chúa thì nhân từ luôn lắng nghe và nhận lời chúng ta: “ Chúa nhận lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người góa bụa khi nó bày tỏ lời than van “ ( Hc 35, 15 – 17 ). Nhưng để Chúa nhận lời và ban ơn thì chúng ta cần phải: Khiêm nhường, khao khát, thật lòng cần đến Chúa, không khoe khoang khoác lác, không so sánh tính toán thiệt hơn mình với người khác, không lấy bản thân mình làm tiêu chuẩn đạo đức bắt người phải theo, nhất là biết tín thác vào Chúa: “ Chúa sẽ không trì hoản, Người sẽ xét đoán những người công chính, và sẽ ra lời phán quyết “ ( Hc 35, 22a ).

       Khi Chúa nhận lời và ban ơn cho chúng ta, chúng ta hãy noi gương thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc hai hôm nay là nhìn lại cuộc sống của mình để tạ ơn Chúa vì các ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta. Đồng thời chúng ta biết cầu nguyện để  xin Chúa cho danh Chúa được cả sáng, được mọi người biết đến mà tôn thờ, ngợi khen, tôn vinh, chúc tụng Chúa: “ Nguyện chúc Người được vinh quang muôn đời “ ( 2Tm 4, 18b ).

       Chúng ta cầu nguyện với lòng khiêm nhường như vậy, thì lời cầu nguyện của chúng ta là “ Hương thơm “ bay lên trước tòa Chúa ( St Vianney ). Hương thơm ở đây sẽ là làm vui lòng Chúa, được Chúa ưa thích, được Chúa đoái nhìn, được Chúa nhận lời và ban ơn và đó cũng là cách thức chúng ta thờ phượng. Vậy khi cầu nguyện với Chúa là chúng ta đã mang lấy tâm tình thờ phượng Chúa rồi đấy.

       Lạy Chúa, lời cầu nguyện và thái độ cầu nguyện của người biệt phái không mang tâm tình thờ phượng Chúa, mà nó mang nặng cái tôi khoe khoang, tự mãn, kiêu căng. Còn lời cầu nguyện và thái độ cầu nguyện của người thu thuế mang tâm tình mến yêu thờ phượng Chúa. Chúng con không thấy cái tôi của người thu thuế ở đâu cả, nó bị triệt tiêu bởi lòng khiêm nhường, hạ mình trước thánh nhan Chúa, cho nên người thu thuế hướng trọn về Chúa, cần đến Chúa: “ Hai tay cầu Chúa giơ lên, hồn con khát Chúa như miền đất khô. Xin mau đáp lời con, lạy Chúa, hơi thở con nay đã hầu tàn.. “ ( Tv 142, 6 – 7b ). Xin Chúa cho chúng con có lòng khiêm nhường thẳm sâu mọi nơi mọi lúc, nhất là mỗi khi chúng con cầu nguyện trước thánh nhan Chúa. Xin cho chúng con cầu nguyện làm sao thì phải sống như vậy để Chúa yêu thương chúng con hơn mà tiếp tục ban muôn ơn cho chúng con.

       Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa ban. Amen.