Chúa Nhật XXVIII thường niên  - Năm C
BIẾT ƠN VÀ TẠ ƠN
       Lm Micae Võ Thành Nhân

      1-Ơn ban nhưng không.

       Mười người phong cùi trong bài Tin Mừng hôm nay bị hất hủi, bị bỏ rơi, bị cách ly, bị loại trừ, bị cô đơn, bị khinh miệt, bị xa tránh….Những điều này đã tạo nên một nỗi đau thấu ruột thấu gan của họ.

       Ai cũng biết họ đau đớn khổ sở, nhưng không ai dám tiếp xúc vì sợ nhiễm uế, nên không dám sẻ chia, có chăng là một cái nhìn thương hại, và tích cực hơn nữa là cảm thông, thương xót một chút mà thôi.

       Trời cao thấu hiểu, Thiên Chúa xót thương lắng nghe lời khẩn xin tha thiết trước nỗi đau đớn tột cùng của họ từ cùng cõi địa cầu này: “ Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng con “ ( Lc 17, 13 ).

       Thông thường, người đời sẽ lợi dụng những dịp này để đặt điều kiện, để làm tiền, để đòi hỏi vòi vĩnh thì mới chữa bệnh cho họ, mà chưa chắc gì chữa lành được cho họ, thậm chí họ còn tiền mất tật mang nữa là khác. Nếu như thế thì là thật tội nghiệp cho họ vì cùng cực sẽ chồng chất cùng cực, nỗi đau sẽ chồng chất nỗi đau.

       Chúa động lòng trắc ẩn, Chúa cứu chữa họ vô điều kiện, nhưng vì tôn trọng qui định của con người thời ấy và muốn cho họ không bị một ai đó làm phiền sau khi lành bệnh, cho nên Chúa mới bảo họ: “ Các con hãy đi trình diện với các tư tế “ ( Lc 17, 14 ). Họ đã được ơn lành bệnh nhưng không: “ Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch “ ( Lc 17, 14b ).

       2-Biết ơn.

       Mười người phong cùi được Chúa ban cho ơn như nhau là được lành bệnh chứ Chúa không thiên vị một ai trong họ. Nhưng chỉ có một người nhận ra ơn lành cao cả nhưng không này. Có mơ cũng không dám nghĩ tới là mình được chữa lành bệnh một cách miễn phí, không tốn tiền bạc, không mất thời gian chờ đợi, chỉ một lời cầu xin thôi mà mình được như ý. Đây là chuyện thực như mơ trong cuộc sống. Không cần phải đi đâu cho xa xôi, không cần vượt qua sông núi, băng qua non ngàn, không cần phải chèo thuyền vượt trùng dương ngàn dặm trắc trở để mà tìm được ơn lành bệnh, nhưng mà họ đã được lành bệnh ngay hiện tại này đây. Và rồi một người ngoại đạo: “ Mà người ấy lại là người xứ Samaria “ ( Lc 17, 16b ) đã cảm nhận, đã biết và hiểu rõ như thế cho nên đã vội vàng cất bước trở lại với Chúa. Bước chân của người ấy, lúc này thật nhẹ nhàng, thanh thoát, mau lẹ, kẻo trễ, đến để gặp lại Chúa lần thứ hai, và người này đã quỳ sấp mình dưới chân Chúa và tạ ơn Chúa ( Lc 17, 16a ).

       3-Tạ ơn Chúa.

       Lời tạ ơn này chẳng mang lại thêm gì vinh quang cho Chúa nhưng mang lại ơn ích cho người phong cùi. Sau lời tạ ơn là giây phút Chúa khen lòng tin của kẻ ấy: “ Ngươi hãy đứng dậy mà về; vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi “ ( Lc 17, 19 ).

       Còn gì hạnh phúc cho bằng được Chúa khen tặng lòng tin như vậy. Lời khen của Chúa lúc này như là một sự chuyền lửa, hà hơi, tiếp sức tăng thêm nghị lực, sức mạnh, giúp cho người này sống trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ “ Tạ Ơn “.

       Điều Chúa muốn khi chúng ta sống tâm tình tạ ơn lúc này là thay đổi cách sống theo ý Chúa. Chúng ta hãy nhìn ông Naaman, vị vua xứ Siria khi được tiên tri Êlisêô chữa lành bệnh phong cùi trong bài đọc một được trích từ sách Các Vua quyển thứ hai hôm nay. Ông biết ơn Chúa qua tiên tri và ông thay đổi lối sống của ông là chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Ông đã nói: “ Thật từ nay tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một mình Thiên Chúa của Israel “, để rồi: “ Vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác “. Ông tin vào Chúa và hành động theo ý Chúa.

       Lạy Chúa, theo tư tưởng của thánh Phaolô tông đồ trong thư thứ hai gởi ông Timôthê ở bài đọc hai: Được làm con Chúa, được làm tông đồ của Chúa, được đón nhận Tin Mừng cứu độ là ơn lớn nhất của con người chúng con. Vì thế chúng con phải nổ lực sống Lời Chúa dạy, sống chứng tá cho Chúa. Đó là cách thức chúng con tạ ơn Chúa, cho dù chúng con có bị xiềng xích, tù tội: “ Nếu chúng ta cùng chết với Người thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta se cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người “. Xin Chúa cho chúng con có một tâm hồn nhạy bén để chúng con luôn nhận ra các ơn Chúa ban trong cuộc sống mà chúng con tạ ơn Chúa cho phải đạo làm con Chúa.

       Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Amen.