Chúa Nhật XVIII thường niên  - Năm C
LÀM GIÀU
Phêrô Trần Đình Phan Tiến

Vâng ! Kính thưa quý vị, khởi đi từ bài đọc I hôm nay, qua Giáo hội Thiên Chúa cho chúng tathấy, sự phù vân của của cải vật chất là hư vô. Thiên Chúa ban cho con người của cải để hưởng dùng,  để làm chủ của cải, nhưng không được tích trữ của cải, vì trần gian thì sử dụng của cải trần thế, chứ của cải trần thế không sử dụng trên Nước Trời. Nhưng hãy biết dùng của cải trần thế để mua Nước Trời. Nên chi, đây là chủ đề của đoạn Lời Chúa hôm nay.

Tựa đề đoạn chia sẽ hôm nay thoạt nhìn, rõ ràng là mâu thuẫn với nội dung của chủ đề. Nhưng không phải làm giàu của cải vật chất, mà là “làm giàu trước mặt Thiên Chúa”. Có nghĩa là trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa vì Ngài là Đấng công chính.

Sánh Giảng Viên ( Gv 1,2; 2, 21-23) cho biết, của cải là phù vân, vì thế sự là phù vân, nghĩa là nay còn mai mất. Điều nầy không phải tạo ra một sự bi quan, nhàm chán đối với cuộc sống trần thế, mà là một chân lý, vì nếu chỉ lo tích lũy của cải thế trần, thì con người cứ gắn bó với sự phù phiếm. Và rồi, con người không có được sự sống đời đời. Hơn nữa, sự sống tạm bợ nơi thân xác, cũng không thể dùng tiền bạc mà mua lấy được. Có chăng cũng chỉ duy trì trong một thời gian, đó là bằng chứng khi con người mắc phải những trọng bịnh, nếu có tiền chạy chữa họ cũng chỉ duy trì trong thời gian nhất định, chứ không vượt qua ngưỡng cửa tử thần, nhưng con người biết sống trong Thiên Chúa thì họ có sự sống đời đời, mà chỉ duy nhất mình Thiên Chúa ban cho họ. Vì thế , nên chi con người phải biết lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, nghĩa là biết thực thi Lời Chúa để sống Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày và mưu ích cho tha nhân, đó là cách làm giàu tốt nhất.

Làm giàu trước mặt Thiên Chúa không có nghĩa là xây cất nhiều nhà thờ, cũng không phải gom góp tích lũy cho gia đình vợ con. Sách Giảng Viên đoạn (Gv 2, 21-23) nói rất rõ và sát nghĩa về công việc ra công làm lụng vất vả để tạo ra của cải vật chất, đến khi nhắm mắt thì người khác hưởng dùng, trong khi đó thời gian dành cho Nước Trời không có. Những người như vậy há không phải là nghèo nàn trước mặt Thiên Chúa sao?

Phải biết tỉnh thức không tham lam của cải trần thế, chứ không phải phủ nhận của cải trần thế, vì nó là phương tiện sống cho con người. Nếu tham lam của cải trần thế con người sẽ sinh ra đủ thứ tội, và sẽ dẫn đến chối bỏ Thiên Chúa. Nhưng cuộc sống thực tại trần thế rất cần đến nhu cầu chính đáng cho cuộc sống. Lời Chúa hôm nay dạy không được tham lam, chứ không phải là phủ nhận giá trị của cải chân chính.

Còn những ai bước theo Chúa Kitô theo sát Người trong đời sống tu trì, thì việc xem thường của cải trần thế là một điều cần thiết. Vì tình yêu Thiên Chúa nơi Thầy Chí Thánh là Đức Kitô phải được cụ thể hóa nơi họ, ngõ hầu họ được mặc lấy toàn bộ Con Người Đức Kitô, hầu gắn bó với Người trong cuộc sống đơn sơ , nghèo nàn của cải vật chất, để trở nên thanh thoát và tràn đầy thánh sũng nơi Thiên Chúa, đó là làm giàu trước mặt Thiên Chúa.

Thiết nghĩ bài đọc II hôm nay( Cl 3,1-5. 9-11) là một quy chế Tông Đồ của giáo hội dành cho mọi người, mà không còn một định lý nào hay hơn.

Như vậy, muốn trở nên con người mới trong Đức Kitô không gì khác hơn là mặc lấy Đức Ktô, vì Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, nơi thuộc về thượng giới chứ không phải hạ giới. Người là ánh sáng phục sinh đã chỗi dậy từ cái chết vì tội lỗi nhân loại.

Lời Chúa là ánh sáng, là chân lý, là lương thực , là kho tàng cho con người nơi quê hương vĩnh cửu. Vì thế, làm giàu trước mặt Thiên Chúa là một nhu cầu chính đáng của con người, cho con người và vì con người./.

Lạy Đức Kitô là Ngôi Lời của Thiên Chúa, là kho tàng vĩnh cửu, là giá trị đích thực cho con người, xin cho chúng con biết làm giàu chính đáng trước mặt Thiên Chúa, nhờ Đức Kiô. Amen