VUI CƯỜI

&

THƯ GIÃN

Chẳng có thằng nào ở dưới cả

Bờm đi xe lửa vào Sàigòn thăm ông chú. Bờm được xếp nằm tầng trên của một chiếc giường hai tầng.

Bờm không sao ngủ được vì xe lửa lắc mạnh quá.

Cả đêm Bờm thức trắng vịn tay thật chặt vào thang giường vì sợ rớt xuống.

Vào đến Sàigòn ông chú hỏi,

“Sao mặt mày hốc hác thế, tối không ngủ được à.”

“Nó xếp cho cháu nằm trên tầng trên, ban đêm sợ rớt xuống nên không dám chợp mắt”.

“Dốt thế, sao không đổi chỗ cho thằng nằm ở tầng dưới, cước cho nó ít tiền”

“Cơ khổ, có thằng nào ở tầng dưới đâu mà đổi cơ chứ”


Ngựa biết nói điện thoại

Đang ngồi đọc báo trong phòng khách, John bỗng bị cô vợ vốn hiền dịu sấn đến tát vào mặt.  
Dù choáng váng nhưng anh ta vẫn bình tĩnh:
- Sao em lại đánh anh?
- Em tìm thấy một mảnh giấy trong túi quần của anh, trên đó ghi "Betty Sue". Thế là thế nào?
- Em yêu à, em không nhớ tuần trước anh đến trường đua ngựa sao? Betty Sue là tên con ngựa anh cá đấy - John đáp.
Cô vợ thẹn thùng bước đi. Ba ngày sau đó John lại bị tát một cái nữa. Lần này anh ta nổi nóng:
- Sao cô dám làm thế với tôi?
Cô vợ lạnh lùng bảo:
- Vì con ngựa Betty Sue gọi hỏi thăm anh đấy!


Mỗi người một đề tài

 Ba người đàn ông đã về hưu, đều bị chứng nặng tai, đang nói chuyện vào một ngày tháng ba. Một người nhận xét với người kia:

- Đang gió đấy nhỉ?

- Không

- người thứ hai đáp

- Hôm nay là thứ năm.

Và người thứ ba xen vào:

- Tôi cũng thế. Uống Coca đi!


Thói quen

Có một vụ tai nạn vì điện. Tại hiện trường, thanh tra cảnh sát hỏi ông chồng:

- Ông nói là nghe thấy tiếng bà nhà thét lên, tại sao ông không chạy vào bếp để cứu?

- Mọi khi vẫn thế, bà ấy có làm sao đâu!

- Ông muốn nói rằng, vợ ông vẫn thường xuyên bị điện giật?

- À không, bà ấy vẫn thường xuyên thét lên như vậy.


Bây giờ... Ngược lại

Anh nhà văn, ngồi lai rai ở quán cà phê tâm sự với bạn:
- Thật không hiểu nổi, trước đây người ta đọc sách tôi cứ tính "Một ký bao nhiêu cuốn".
Còn bây giờ họ tính ngược lại "một cuốn bao nhiêu ký"


Tại đi giầy

Giám đốc đi vào phòng và nói một cách gắt gỏng với nhân viên:
- Chỉ trong một tuần tôi bắt gặp ba lần anh ngồi chơi không. Anh hãy giải thích nguyên nhân tại sao?
- Nguyên nhân rất đơn giản, thưa ông! - Người nhân viên bực tức trả lời- Đôi giày của ông có đế... mềm!


Hãy tìm ở tai  tôi

Trên khán đài, những người hâm mộ cổ vũ hò hét không ngừng. Lúc kết thúc trận đá bóng, một người nói giọng khàn với người bên cạnh:
- Hình như tôi mất giọng...!
- Anh hãy tìm lại giọng nói ở trong tai tôi đây!


Có Còn hơn không

Một người đi chơi khuya. Bỗng nhiên từ trong bóng tối có một giọng nói: "Đưa bóp tiền đây."
- "Tôi không có bóp!"
- Có tiền để trong túi áo không?".
- "Đáng tiếc, trong túi không có tiền!".
- Quỷ tha ma bắt mày, đưa đồng hồ đây!".
- Hãy ra xem, tôi làm gì có đồng hồ. Tôi là nhà văn nghèo mà!".
Tên cướp nói: "Aà! Vậy hãy kể cho tao nghe một câu chuyện lý thú đi!".


Đấy là một cái Tivi

Julie là một cô gái rất đẹp, con nhà giàu nên có rất nhiều chàng trai muốn cưới làm vợ. Nhưng cô chưa chịu ai cả.
Một hôm, trong số những chàng trai muốn cưới Julie. Có một chàng trai đẹp nhất đến thăm cô tại nhà và ngỏ lời xin cưới cô. Cô ta đáp:
"Không Brown, tôi không muốn lấy anh. Tôi muốn lấy một người nổi tiếng, biết chơi nhạc, biết hát và khiêu vũ thật hay, biết kể chuyện thật hấp dẫn, không biết hút thuốc và uống rượu, thường ở nhà vào buổi tối và biết ngừng nói chuyện khi tôi đã chán nghe!".
Chàng trai liền đứng dậy đi ra khỏi nhà. Trước khi đi khỏi anh quay lại nói với Julie:
"Đấy không phải là một người chồng mà cô đang tìm. Đó là cái tivi đấy!".


Thay đổi

Vợ: "Hồi chưa cưới, anh thường xuyên mời em đi chơi, đi ăn và đi xem phim mới. Bây giờ, anh thờ ơ thay đổi quá nhiều đấy!".
Chồng: "Chỉ có túi tiền của anh thay đổi thôi em ạ. Tháng nào anh cũng giao hết tiền lương cho em rồi!".


Ai không hiểu ai

Ba: "Tại sao con lại có điểm xấu? Con có hiểu câu hỏi của thầy giáo không?".
Con: "Dạ có ạ! Nhưng thầy giáo lại không hiểu câu trả lời của con!".


Chuyện gà

Một cậu bé ở thành phố, lần đầu tiên được nghỉ hè ở nông thôn đã ngạc nhiên hỏi cha mình:
- Ba ơi! Tại sao những chú gà trống lại gáy sớm vậy?
- Bởi vì chúng vội vã nói điều gì đó trước khi các cô gà mái thức giấc. Ba cậu giải thích.


Nhường chỗ

- Anh ngồi trên tàu, trong toa không còn một chỗ trống. Một bà già và một cô gái đến trước mặt anh, anh nhường chỗ cho ai?
- Còn tùy theo... Nếu bà già và cô gái không quen nhau, tôi nhường cho cô gái. Nếu bà già là mẹ cô gái, tôi nhường cho bà già. Còn nếu bà già là mẹ chồng cô ta. Có lẽ tôi không nhường cho ai hết!.


Ống khói tắc

Một người trông thấy ông hàng xóm ngồi trong vườn rau cạnh nhà ăn cơm một mình. Bác ta ngạc nhiên hỏi:
- Sao bác lại ngồi ăn ở đây mà không mang vào trong nhà?
Ông hàng xóm ngập ngừng một lúc nói:
- Trong nhà khói quá, ống khói nhà tôi bị tắc.
- Tai hại quá, ta vào xem đi, tôi sẽ sửa giúp bác.
Nói xong làm ngay, ông ta bước vô mở cửa. Đúng lúc ấy bị ngay một cái chổi giáng xuống đầu và tiếng đàn bà tru tréo lên:
- Lão già đốn mạt, cút ngay đi không bà giết bây giờ!
Ông chạy nhanh ra khỏi nhà và đến bên ông hàng xóm ông đặt tay lên vai bạn và nói:
- Không hề gì ông bạn ạ, ống khói nhà tôi thỉnh thoảng cũng bị tắc thế đấy.


Liên hồi

Bà Liz nhận xét, than thở với chồng:
- Thằng Brown chẳng ý tứ gì hết. Nói chuyện với tôi nó ngáp đến tám lần.
Ông chồng vốn lo xa nói đỡ lời:
- Ô không, có khi không phải nó ngáp, có lẽ nó lấy đà để nói điều gì đó...!


Hoa hồng và hoa Vio-let

Cô giáo môn sinh vật đang giảng cho học trò gái hiểu về sự khác nhau giữa hoa hồng kiêu sa và hoa viôlét khiêm nhường.
- Các em hãy tưởng tượng, có một phụ nữ xinh đẹp, kiêu kỳ, ăn mặt diêm dúa, đi trên đường chẳng thèm nhìn ai. Đó là hoa hồng, và sau người phụ nữ kiêu ngạo đó, có một người khiêm tốn, cúi đầu...
Học sinh Laure vội lên tiếng:
- Em biết rồi thưa cô. Đó là chồng của bà ta ạ!


Thoát nợ

Bà vợ to béo, đi tắm biển để giảm cân. Lúc về khoe với chồng:
- Mình ạ, lần này tôi giảm được mười ký đấy!
Chồng vội lẩm nhẩm:
- Bà ta nặng một trăm ký, như vậy còn chín lần đi biển nữa là mình... thoát nợ!


Số học và bóng đá

Trong giờ số học, thầy giáo viết lên bảng và hỏi học sinh:
"2:2 ai có thể trả lời ngay đáp số?"
Tèo đứng lên nói ngay:
- Thưa thầy, không phân thắng bại ạ!


Ở nhà cũng thế

Một viện sĩ đi họp hội đồng khoa học. Cô thư ký thấy ông đi một chiếc giày màu vàng, một chiếc giày màu đen. Cô đến nhắc ông về đôi giày. Sau khi về và quay trở lại ông vẫn đi như cũ. Cô thư ký ngạc nhiên hỏi tại sao ông không đổi giày, ông bình thản trả lời:
- Ơở nhà cũng chỉ có một chiếc màu đen và một chiếc vàng như đôi giày này.
Cô thư ký!!!.


Tóm tắt

Một chủ nông trại đưa bầy gia súc vào thành phố bán, ông ta đến bưu điện, định gửi bức điện sau:
"Đã bán trôi chảy bầy gia súc. Anh sẽ về ngày mai. Hôn em".
Viết xong ông ta nghĩ: "Thêm từ trôi chảy làm gì, bán xong là bà ấy đã hiểu". Ông bèn gạch bỏ hai chữ "trôi chảy" ông lại nhẩm đọc và lẩm bẩm "mình đưa gia súc đi bán, bà ấy đã biết rồi". Thế là gạch thêm từ bầy gia súc. Bức điện chỉ còn lại: "Đã bán, anh sẽ về ngày mai. Hôn em". Lại suy nghĩ: "Mình có mua gia súc đâu mà ghi điện đã bán". Lẩm bẩm xong liền gạch nốt cụm từ đã bán. Bức điện còn: "Anh sẽ về ngày mai. Hôn em".
Nhưng vẫn còn dài. Ông ta nghĩ tiếp. Có bao giờ mình đi đốt tiền mấy ngày trong khách sạn đâu. Tất nhiên cô ấy sẽ hiểu là mình sẽ về ngay trong ngày mai. Vậy chỉ cần viết: "Anh sẽ về. Hôn em".
Lại cảm thấy dài. Mình có chạy theo cô nào đâu mà chẳng về. Hắn gạch bỏ thêm câu: "Anh sẽ về".
Chợt nghĩ . Mình đánh bức điện "Hôn em" làm gì nhỉ? Chẳng phải ngày lễ, chẳng phải sinh nhật, mà ngày cưới thì qua rồi. Thôi chẳng "Hôn em" nữa. Thế là hắn xé ngay bức diện.

VUI CƯỜI

&

THƯ GIÃN

Để Cảm ơn

Một kẻ hành khất kể với người cùng cảnh:
- Này cậu, hôm trước tớ nhặt được một cái ví ở bãi để xe, có 5000F nhé.
- Thế cậu làm thế nào?
- Danh thiếp của "ông chủ" vẫn còn trong ví. Không chần chừ, tớ gửi ngay cho hắn một phiếu chuyển tiền 500F để cảm ơn!


Hai gã bần tiện gặp nhau

Hai gã bần tiện gặp nhau giữa đường.
Một gã rút ra cái quạt giấy dương dương tự đắc nói:
- Quạt tôi chỉ xòe ra một nửa, bởi vậy dùng đã mười năm chưa hư.
Gã kia thản nhiên đáp:
- Hừ cái quạt dùng có mười năm có mà mạt! Nếu như bác chỉ xòe ra trước mặt, tay giữ nguyên không quạt, chỉ lấy đầu lắc lư, có phải dùng được một đời không hỏng.
Gã nói trước chưa chịu thua:
- Được, dùng quạt xin chịu bác cao tay hơn, nhưng đi giày, thử xem có đọ được với tôi không nhé. Đi đường tôi chuyên môn tuột ra cắp nách, gặp người đi tới mới xỏ vào, người kia đi khuất lại tụt ra ngay...
Gã kia vội cướp lời:
- Con cái nhà tôi mà đi giày như bác thì tôi đập cho một trận. Đi như thế, một đời phải mấy đôi cho xuể? Tôi ấy à! Đi đường cặp giày vào nách. Gặp người đi tới mới xỏ giày vào nhưng đứng im không động đậy, người kia đi rồi, lập tức tụt ra đi đất.


La sao được

- Ông cảnh sát ơi, cách đây mấy phút có một tên cướp đã giật mất cái đồng hồ của tôi tại ngã tư này.
- Sao ông không la lớn lên, lúc đó tôi đang đi tuần gần đấy.
- Làm sao la được, ông không thấy là tôi còn sáu chiếc răng vàng trong miệng đây sao!


Đố Thầy đấy

Giờ kiểm tra, thầy giáo dạy sinh vật đem đến một hộp trong đựng đủ các loại chim. Thầy lôi ra một con chim và giấu đằng sau, chỉ để cho học sinh nhìn thấy cái đuôi, thầy hỏi một học sinh:
- Đây là chim gì?
- Dạ thưa, chim sáo ạ.
- Không đúng, đó là con gõ kiến. Cho em đoán lại lần nữa... Thầy giáo lại bắt đầu giấu chim.
- Con này tên gì?
- Dạ- Học sinh lúng túng- Em nghĩ đó là con chim chào mào ạ.
- Không phải, chim họa mi. Em không học gì cả. Tôi phải cho em không điểm. Tên em là gì?
- Em đố thầy đấy.


Bài học lái ôtô

Một cô gái quá lứa vừa được học bài lái ô tô đầu tiên.
- Chắc là thầy giáo đã giữ thái độ đúng mực?- Một người bạn hỏi.
- Ưừ, ừ!- Cô trả lời- Đó là một thanh niên còn trẻ lại rất sùng đạo, vì trong suốt những đoạn đường tớ lái xe anh ta luôn mồm kêu: Lạy chúa! Ôi! Lạy chúa!...


Tập chạy

Một nhà vô địch quyền Anh đang dạy đứa con trai 10 tuổi đấm bốc.
- Điều này sẽ có ích nếu như nó gặp phải một vụ ẩu đả.
- Nhưng nếu đối thủ mạnh hơn nó thì sao?
- Ôồ! tôi đã nghĩ đến điều đó, và sáng nào tôi cũng bắt nó phải tập chạy.


Đỡ đẻ

Một bà đỡ khá lành nghề nhưng hay mất bình tĩnh. Người ta gọi bà đến đỡ một ca đẻ. Bà đến với hòm dụng cụ trong tay. Bà nói với người chồng:
- Anh hãy đi khỏi chỗ này, đây không phải việc của anh.
Khoảng mười phút sau, bà thò đầu ra cửa và nói:
- Anh có kìm không?
- Hả, ông chồng lo lắng hỏi.
- Vâng kìm, nhanh lên hãy tìm đi! Không hả hở gì hết, tôi biết việc tôi làm.
Ông chồng đi tìm cho bà ta một cái kim, nhưng khoảng năm phút sau, bà lại xuất hiện ở cửa:
- Anh có cái cờ lê to không?
- Cờ lê à? Lạy chúa, điều gì đã xảy ra với vợ tôi?
- Không có gì cả, anh khỏi lo tôi có bằng cấp hẳn hoi cơ mà, nhưng tôi cần một cái cờ lê.
Người chồng đem đến cho bà một cái cờ lê. Bà khép cửa lại.
Người ta nghe tiếng kim loại va chạm nhau xủng xoảng, két... két đến ghê rợn, ông chồng hoảng vía, mười phút sau, bà đỡ thò đầu qua cửa thở hổn hển, mặt nhễ nhại mồ hôi:
- Hãy nghe đây, anh gọi cho tôi một người đồng nghiệp của tôi, tôi không làm thế nào mở được hòm đồ nghề của tôi.


Tôi chẳng có nguyện vọng gì?

Trong một toa tàu hỏa, có ba người. Một người đàn ông đang đọc báo. Còn hai phụ nữ thì ngồi không, bỗng một bà đứng lên và nói:
- Nóng quá! Nếu không mở cửa sổ thì tôi đến ngạt thở mất.
- Không được đâu- Bà thứ hai lên tiếng- Tôi sẽ chết vì gió lạnh thôi. Hãy đóng cửa lại.
Cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt. Người soát vé chạy đến:
- Tôi không thể cùng một lúc vừa đóng cửa lại vừa mở cửa được.
Và ông ta hỏi người đàn ông:
- Và ông này, ông có nguyện vọng gì không?
Người đàn ông đáp:
- Tôi chả có nguyện vọng gì. Xin ông cứ lần lượt thực hiện nguyện vọng của hai bà này. Đầu tiên đóng cửa lại và một bà sẽ chết. Sau đó mở cửa ra, bà thứ hai cũng chết nốt. Như vậy là tôi yên thân.


Khi đến thăm em

Cô gái thỏ thẻ với bạn trai:
- Anh đến thăm em lúc nào cũng được. Tìm nhà em dễ thôi, rẽ bên trái, tới con đường sau nhà thờ, rẽ phải một đoạn gặp tiệm bánh ngọt. Đó là nhà em. Anh dùng chân đẩy cửa vào nhà nhé!
- Sao lại phải dùng chân?
- Vì tay anh chắc đang bận ôm quà tặng em!


Hai cái xô nhựa

Ngày chủ nhật, trong nhà thờ, cha xứ đi bên bục giảng đạo và nói:
- Hởi các con chiên của Chúa, cha đã nói với các con nóc nhà thờ bị dột. Và hôm nay cha rất vui sướng báo cho các con biết là: Nhờ vào lòng hào phóng của các con, với số tiền quyên góp được, ta đã mua được hai chiếc xô nhựa để hứng nước khi trời mưa!


Chui ra thôi mình ơi!

Một chàng Gabrôvô về chơi Thủ Đô Xôphia, anh ta bước lên tàu điện với một bao tải to, và đặt phịch xuống sàn tàu điện. Người bán vé đến:
- Anh mua vé đi, vé người ba hào vé hành lý sáu hào.
Nghe vậy chàng Gabrôvô thúc mạnh vào cái bao tải:
- Chui ra thôi mình ơi! Không ngờ giá vé hành lý đắt gấp đôi vé người!


Rèn  luyện

- Bố ơi! Khi lớn lên con muốn trở thành nhà thám hiểm Bắc cực bố ạ!
- Tốt đấy!
- Nhưng con muốn được rèn luyện ngay từ bây giờ!
- Làm thế nào mà rèn luyện ngay từ bây giờ được?
Con muốn mỗi ngày bố cho con tiền ăn kem để con tập quen dần với cái lạnh bố ạ!


Hai hiệp phụ

Trưởng xưởng hỏi người thợ:
- Tại sao sáng nay anh đi làm trễ?
- Dạ, tôi ngủ, tôi mơ, đang xem một trận bóng đá. Trọng tài cho đá thêm hai hiệp phụ. Tôi không thể bỏ đi khi trận đấu chưa kết thúc.


Có mặt cả chứ

Ông Martin đang hấp hối. Cả nhà bao quanh giường bệnh. Martin ra hiệu. Bà vợ đến sát bên chồng. Ông già thều thào:
- Mọi người ở đây cả à? Kể cả Henri?
- Vâng!
- Và cả Marie?
- Vâng, Ông Martin yêu quí!
- Còn Jacques? Nó cũng ở đây chứ?
- Tất nhiên, nó quý ông lắm!
- Thế cháu Laure?
- Nó đây, nó đây! Cháu luôn luôn ở bên ông và mọi người đều ở đây!
Đột nhiên bằng một sức lực phi thường, ông Martin nhỏm dậy lắp bắp:
- Trời ơi! Thế thì ai trông cửa hàng?


Có mang gì về đâu

Cô con gái từ nhà chồng về chơi với bố mẹ mình. Lúc ra đi cô nán lại ở ngoài hiên nói to:
- Không biết con có bỏ quên cái gì không nhỉ?
Bố mẹ tiễn con ra cửa, vội đồng thanh nói:
- Có bao giờ mày mang cái gì về đâu mà sợ bỏ quên hở con


Nghề buôn ngòi bút

Một lần đại văn hào Pháp Victor Hugo (1802- 1885) đi thăm nước Phổ. Khi đến biên giới Pháp- Phổ. Một nhân viên hải quan nước Phổ hỏi:
- Xin ông cho biết ông làm nghề gì?
- Tôi viết.
- Tôi muốn hỏi ông sinh sống bằng nghề gì?
Lần này Hugo đáp gọn:
- Bằng ngòi bút.
Nhân viên hải quan nọ gật đầu ra vẻ thông hiểu. Sao đó anh ta ghi vào tờ thị thực nhập cảnh: "Hugo, nhà kinh doanh ngòi bút".


Bandắc và kẻ chộm

Một đêm Bandắc quên không đóng cửa, ông đã vào nằm nhưng chưa ngủ. Một tên ăn trộm vào không thấy ai, bèn đi đến cái tủ, khẽ mở ra và lục tìm tiền. Bỗng tên trộm nghe nhà văn cười nói:
- Anh bạn ơi, mắc sai lầm lớn rồi. Anh đã đến vào đêm tối như bưng để tìm tiền ở nơi chính tôi, giữa ban ngày chói chang tôi cũng không bao giờ tìm thấy!


Bao giờ tôi cũng đứng

Một lần Mark Twain đến một thành phố nhỏ, ông có buổi nói chuyện ở đây. Tối đến, ông vào một tiệm ăn, chủ hiệu hỏi:
- Ngài mới đến thành phố này phải không ạ?
- Vâng, tôi vừa mới đến đây.
- Ngài thật là may mắn, tối nay có buổi nói chuyện của Mark Twain, ngài đi nghe chứ?
- Chắc chắn là có.
- Thế ngài đã có vé vào chưa?
- Ôồ! Chưa, chưa.
- Thế thì có khi ngài phải đứng đấy.
- Vâng, thật đáng tiếc, tôi luôn luôn phải đứng trong các buổi nói chuyện của Mark Twain.


Đánh giá tác phẩm

Lép Tônxtôi viết một truyện ngắn, và gửi đến một tòa soạn tạp chí, ký tên khác. Sau hai tuần ông đến tòa soạn để biết số phận truyện ngắn của mình. Một biên tập viên trẻ tiếp ông không lịch sự lắm và bảo thẳng truyện ngắn của ông sẽ không được đăng.
- Vì sao thưa ông?- Nhà văn hỏi lại.
- Thưa ông thân mến, khi đọc truyện ngắn của ông, tôi hoàn toàn tin đây là một người viết văn còn non nớt. Tôi thành thật khuyên ông hãy bỏ cái thích thú viết lách đi. Vào tuổi tác như ông, bắt đầu viết thì đã muộn rồi. Trước kia, xin lỗi, ông đã viết gì chưa?
Tônxtôi trả lời giọng trầm lắng:
- Tôi có viết một số tác phẩm mà người đọc cũng đánh giá là được chẳng hạn như: Chiến tranh và hòa bình hay Anna Karênina....
người biên tập lặng đi không nói nên lời nữa.


Nói thế nào cho đúng?

Trong một bữa tiệc có hai chàng thanh niên hợm hĩnh hỏi Vonte với giọng chế giễu:
- Thưa nhà văn, nói thế nào cho đúng: "Cho chúng tôi uống" hay là "Mang thức uống cho chúng tôi"!
- Đối với các bạn cả hai câu ấy đều không đúng- Nhà văn trả lời- Các bạn phải nói: "Dẫn chúng tôi ra vũng nước"!


Hợp âm cuối cùng

Lúc Paderewski ở Thụy Sĩ, một số "tác giả" thường hay đến làm phiền ông, xin ông ý kiến bằng cách khoe khoang kỹ thuật, khoe khoang những sự tìm tòi có tính chất mới lạ nhưng nội dung trống rỗng. Có lần một nhạc sĩ phái "Môdéc" đến đánh một bản nhạc mới sáng tác của anh, trong đó đầy những chữ kỹ thuật lập dị, khó nghe và chói tai. Người đó dừng tay sau một hợp âm khó nghe và hỏi một cách tự hào:
- Giáo sư thấy hợp âm cuối cùng này thế nào so với hợp âm đầu tiên? (anh ta đánh lại hợp âm đầu tiên).
Paderewski đứng phắt dậy và nói:
- Hãy mãi mãi ngừng ở hợp âm này!
- Vì sao vậy?
- Vì nó hay nhất, nó là đỉnh cao của sự tìm tòi, nó giải phóng mọi ràng buộc về kỹ thuật, về nội dung, về...
- Vâng, thưa giáo sư, đó là mục đích của nghệ thuật...
- Tôi chưa nói hết. Đặc biệt là nó giải phóng tôi khỏi phải nghe thêm sự sáng tạo của anh. Anh vừa nói nó là một hợp âm cuối cùng mà đã là hợp âm cuối cùng thì... xin lỗi! Xin vĩnh biệt anh!