VUI CƯỜI

THƯ GIÃN

Bẩm Chó Cả

    Nhà nọ thấy quan lại tham nhũng, trong lòng rất khinh. Một hôm, các quan đến nhà chơi, trong số đó có cả mấy bạn đồng song thuở trước. Ông ta bảo người nhà dọn rượu thết.

    Người nhà bưng mâm lên, ông ta đứng dậy thưa:

    - Chả mấy khi rồng đến nhà tôm, các ngài có bụng yêu nhà nho thanh bạch đến chơi, có chén rượu nhạt xin các ngài chiếu cố cho.

    Các quan cầm đũa, bấp mấy món. Các quan ăn thấy ngon miệng, liền khề khà hỏi: đây đĩa gì, kia bát gì...

    Nhà nho thong thả nói:

    - Ðây là chó, kia cũng là chó, bẩm toàn chó cả.


Cứ Bảo Tuổi Sửu Có Được Không?

   Ðồn rằng có một ông quan huyện rất thanh liêm, không ăn của dút bao giờ. Bà huyện thấy tính chông như vậy cũng không dám nhận lễ của ai. Có làng nọ muốn nhờ quan huyện bênh cho được kiện, nhưng mang lễ vật gì đến, quan cũng gạt đi hết. Họ mới tìm cách đút lót với bà huyện. Bà huyện cũng chối đây đẩy:

    - Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông thì mươi, mười lăm năm sau, ông ấy biết ông ấy cũng vẫn còn rầy la tôi cơ đấy! Dân làng năn nỉ mãi, bà nể tình mới bày cách:

    - Quan huyện nhà tôi tuổi "tí". Dân làng đã có ý như vậy, thì hãy về đúc một con chuột bạc đến đây, rồi tôi cố nói giùm cho, họa may được chăng!

    Dân làng nghe lời, về đúc một con chuột cống thật to, ruột đặc, toàn bằng bạc đem đến.

    Một hôm, ông huyện trông thấy con chuột bạc, mới hỏi ở đâu ra, bà huyện liền đem sự tình kể lại. Nghe xong, ông huyện mắng:

    - Sao mà ngốc vậy! Lại đi bảo là tuổi "tí"! Cứ bảo tuổi "Sủu" có được không!


Quan Thị Và Quan Võ Xỏ Nhau

    Quan Võ ghét quan Thị, trông thấy quan mới đọc một vế câu đối xỏ:

    Thị vào hầu, thì đứng thị trông,

    Thị cũng muốn, thị không có ấy.

    Bốn chữ thị ở đay có bốn nghĩa và được giả thích ngay, chứ thị đầu là hầu hạ, chữ thứ hai là trông, chữ thứ ba là muốn, chữ thứ tư là ấy.

    Quan thị tữc quá đối lại:

    Vũ cậy mạnh, vũ ra vũ mưa,

    Vũ gặp mưa, vũ ướt cả lông.

    Bốn chữ vũ cũng có bốn nghĩa và được giả thích ngay như bốn chữ thị ở vế trên. Hai bên đối nhau đêu giỏi cả, thật là kẻ tám lạng người nửa cân.


Hết Khoe Chữ

   Có một nhà sư hay khoe chữ, thích đối đáp. Một hôm, học trò vào vui cảnh chùa, nhà sư ra câu đối, thách đối:

    - Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ

    Thấy câu đối có ý châm chọc mình, anh học trò liền trả miếng:

    - Trên sư dưới sãi, ngảng lưng trở lại, trên vãi dưới sư

    Từ đó, nhà sư chỉ lo đọc kinh kệ, không dám khoe chữ nữa.


Nhất Bên Trọng, Nhất Bên Khinh

    Một anh thợ mộc hay chữ vào làm cho nhà một ông quan hưu trí. Ông quan thấy anh ta lanh lợi, nói năng hoạt bát, mới hỏi:

    - Trước kia anh có học hành được chữ gì không?

    Anh ta trả lời: - Bẩm có ạ!

    Ông quan liền chỉ con ngựa bạch quí của mình đang đứng ăn ở góc sân, bảo:

    - Anh thử làm bài thơ vịnh con ngựa xem, hay thì ta sẽ thưởng.

    Anh thợ mộc ứng khẩu đọc:

    Bạch mã mao như tuyết (Ngựa trắng lông như tuyết)

    Tứ túc cương như thiết (Bốn chân cứng như sắt)

    Tướng công kỵ bạch mã (Ngài cưỡi ngựa trắng)

    Bạch mã tẩu như phi (Ngựa trắng chạy như bay)

    Quan gật gù khen hay, rồi thưởng cho một thúng thóc, một quan tiền.

    Anh thợ ra về, gánh bên thúng thóc, bên đồ lề, thất bên nặng bên nhẹ, liền nói chữ: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh". Quan nghe nói liền cho thêm một thúng thóc nữa để gánh cho cân.

    Anh ta về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Có anh hàng xóm, dốt đặc cán mai, nhưng thấy được lắm tiền, lắm thóc như thế, nổi tính tham, liền bảo anh thợ mộc dạy cho bài thơ và câu nói chữ nọ. Học thuộc rồi, anh ta cũng sắp một đôi quang gánh và một ít dụng cụ vào dinh quan xin việc.

    Quan cũng hỏi như lần trước và anh này hí hửng đáp mình là học trò. Quan nhìn ra sân, thất bà cụ quét sân bèn bảo anh ta làm thơ vịnh bà cụ. Anh này đã hơi lúng túng, vì chỉ thuộc mỗi bài thơ vịnh con ngựa, bây giờ biết vịnh bà ụ thế nào? Nhưng đã trót thì phải trét cũng ứng khẩu đọc:

    Bà cụ mao như tuyết...

    Quan gật đầu: - ừ, được đấy!

    Nghe quan khen, anh ta vững bụng đọc tiếp:

    Tứ túc cương như thiết.

    Quan cau mày: - ý hơi ép, nhưng cũng tạm được, ngâm tiếp đi!

    Mừng quá, anh này đọc một mạch:

    Tướng công kỵ bà cụ,

    Bà cụ tẩu như phi.

    Quan nghe xong giận quá, quát người nhà nọc ra đánh cho ba mươi roi vào mông. Ðứng dậy anh ta vừa xoa vừa nói: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh". Quan nghe nói liền bảo đánh thêm ba mươi roi nữa và lưng cho cân.


Trâu Chui Cũng Lọt

    Hai anh em nhà nọ, bố mẹ mất sớm, để lại một gia tài kha khá. Người em chăm chỉ làm ăn, người anh thì lười biếng, nghiện rượu, nghiện chè đủ thứ, cuối cùng nghiện cả thuốc phiện, rước bàn đèn về nhà. Người em can mãi, vẫn không nghe, nhà cửa ruộng nương bán dần, chỉ còn con trâu định bán nốt. Người em mới nghĩ ra một kế làm cho anh tỉnh ngộ. Hôm ấy, định thả trâu ra ăn cỏ, nhưng anh không tháo cửa chuồng, cứ đúng ngoài quát. Con trâu loay hoay mãi, không ra được. Người anh nằm bên bàn đèn, thấy chướng mắt liền hỏi:

    - Không mở cửa chuồng, con trâu to thế kia, ra làm sao được?

    - Bấy giờ người em mới nói:

    - Anh ơi! Cơ nghiệp nhà ta to gấp mấy con trâu cũng chui lọt lỗ xe điếu huống hồ cửa chuồng này, to gấp ngàn lần lỗ xe điếu nó chui không lọt hay sao?

    Nghe câu nói thấm thía, người anh lấy làm suy nghĩ, ôm lấy em, khóc nức nở. Từ đó tu tỉnh dần.


Không Cần Học Nữa

    Một lão nhà giàu đã dốt lại hà tiện. Con đã lớn mà không cho đi học, sợ tốn tiền. Một ông khách thấy vậy, hỏi:

    - Sao không cho thằng nhỏ đi học trường?

    - Cho cháu đến trường, sợ học trò lớn bắt nạt.

    - Thì rước thầy về nhà cho cháu học vậy!

    - Nó chưa có trí, biết nó có học được hay không?

    - Có khó gì, thầy sẽ tùy theo sức nó mà dạy. Nay dạy chữ nhất là một, một gạch, qua ngày mai, dạy nó chữ nhị là hai, hai gạch, qua bữa mốt, dạy nó chữ tam là ba, ba gạch, lần lần như vậy thì cháu phải biết chữ.

    Khách ra về, thằng con mới bảo cha:

    - Thôi, cha đừng rước thầy về tốn kém. Mấy chữ ấy con không học cũng biết rồi... Con nghe qua là đã thuộc!

    Người cha bảo nó viết chữ nhất, chữ nhị, chữ tam, nó viết được cả, ông ta khen con sáng dạ, không mời thầy về nữa. Một hôm, người cha bảo nó viết chữ vạn. Nó thủng thẳng ngồi viết, viết mãi đến chiều tối cũng chưa xong. Người cha mắng:

    - Viết gì mà lâu thế?

    Nó thưa.

    - Chữa vạn dài lắm bố ạ! Con viết hơn nửa ngày mà được nửa chữ thôi!


Tưởng Bở

    Trên đường đi học về. Thấy Hoàng yên lặng khác thường. Dũng ngạc nhiên:

     - Sao bồ có vẻ thất thần vậy?

     - Hôm nay tớ có kiểm tra, nhưng tớ phải nộp lên tờ giấy trắng!

     - Chắc là không học bài nên phải nộp giấy trắng chớ gì.

     - Đâu có đâu, hôm kia tớ mơ là nghe thầy nói ai cóp sẽ bị zerô, còn ai bắt quả tang bạn mình quay cóp sẽ được thưởng điểm 10. Cho nên hôm qua tớ không thèm học bài, để ngày này ngồi canh xem có ai quay không cho khoẻ, nào ngờ...


Em Tưởng

Trong cuộc thi vấn đáp vê `môn sử, giám khảo gặp một thí sinh không trả lời được bất cứ câu hỏi nào. Để cứu thí sinh khỏi bị điểm không. Cuối cùng ông hỏi một câu rất dễ cốt để anh ta vớt vát:

     - Ai lãnh đạo quân và dân ta đánh thắng quân xâm lược nhà Minh?

     Thí sinh cũng vẫn câm như hến.

     Bực quá, ông buột miệng như quát:

     - Lê lợi!

     Cậu thí sinh vội vã bước ra khỏi buồng thi.

     Giám khảo càng bực, gọi giật lại:

     - Tại sao tôi chưa cho phép, anh tự ý bỏ đi?

     Thí sinh ngạc nhiên đáp:

     - Thưa thầy, em tưởng thầy hỏi em xong rôì và mới gọi bạn nào tên Lợi lên tra vấn ạ!


Người Đầu Tiên

     Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên phái nam: "Những ai trong số các con thường bị vợ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì đứng dậy". Tất cả đàn ông đều đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ.

    Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói:

    Chúa dạy các con phải yêu thương nhau. Vợ chồng phải thuận hòa và nhường nhịn nhau. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời người như con rất ít. Con chính là người như thế đầu tiên ta gặp.

    Người đàn ông nọ bùi ngùi: "Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha".

    "Sao vậy? Con của ta", vị cha xứ hỏi.

    "Số là con bị vợ đánh què, không thể đứng dậy được", người đàn ông ngập ngừng.


Chuyện Nhà Sư

   Một nhà sư bước vào một quán bar náo nhiệt. Mọi hoạt động trong quán đều ngưng lại khi thấy một sư ông bước vào quán!!! Nhạc ngừng chơi, các đôi ngừng nhảy!

    Chủ quán bước đến hỏi:

    - Bạch thầy, thầy muốn uống gì?

    Nhà Sư đáp:

    - Ấy chết, ta là nhà sư, đâu có thể uống gì trong một quán như thế này?

    Chẳng qua ta đang có việc rất gấp. Không hiểu thí chủ có thể cho ta... dùng nhờ WC được không?

    - Dạ... có lẽ là không được....?

    - Tại sao? Ta có thể trả tiền mà..

    - Ấy không phải, khi nào tôi dám lấy tiền của thầy! Nhưng có một điều là trên đường đi vào WC có một bức tượng cô gái mà trang phục chỉ là một cái lá nho thôi ạ...

    - Không sao, những cảnh như thế chỉ có tác dụng với những người phàm như các ngươi, còn với ta thì chẳng là gì, có hay không có cũng thế!

    Vậy mời thầy cứ tự nhiên đi thẳng vào trong. Năm phút sau, nhà sư quay ra đến bên chủ quán cảm ơn rồi hỏi:

    - Ta có một điều thắc mắc là khi ta bước vào quán, mọi âm thanh đều im bặt. Sau đó, khi trên đường ta vào WC âm thanh lại im bặt lần nữa là sao?

    Chủ quán cười:

    - Dạ, lần thứ nhất là vì mọi người ngạc nhiên khi có một nhà sư bước vào quán. Còn lần thứ hai thì là vì cái lá nho đấy chính là cầu dao điện tổng của căn phòng này đấy ạ.


Xưng Tội

   Hắn buồn bực vì những hành vi trong quá khứ của mình nên hắn quyết định tới nhà thờ để thú tội. Khi tới nhà thờ, hắn tiến đến phòng xưng tội và nói chuyện với ông linh mục.

    “Thưa cha, con có tội”.

    “Được rồi con, hãy nói cho ta con đã làm những gì, Chúa sẽ tha thứ cho con”.

    “Thưa cha, con đã có một mối quan hệ bền vững với cô bạn gái, đã 3 năm rồi và không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra giữa chúng con. Ngày hôm qua, con tới nhà cô ấy, không có ai ở nhà trừ em gái cô ấy. Chỉ có duy nhất hai chúng con và con đã ngủ với cô em gái.”

    “Tệ thật đó chàng trai, may làm sao là con đã nhận ra lỗi lầm của mình.”

    “Thưa cha, tuần trước con tới văn phòng để tìm cô ấy, nhưng không có ai ở quanh trừ một cô bạn đồng nghiệp, thế là con cũng ngủ với cô ta.”

    “Như vậy thì con không tốt lắm đâu.”

    “Thưa cha, tháng trước con tới nhà chú cô ấy để tìm cô nhưng không có ai ở nhà trừ cô của cô ta, và thế là con đã ngủ với bà ấy.”

    “Cha?….Cha?”

    Đột nhiên, hắn nhận ra rằng không có lời đáp lại từ linh mục, hắn bèn tới gần và nhận ra linh mục không có đó. Thế là hắn tìm kiếm.

    “Cha? Cha ở đâu vậy?”

    hắn tìm khắp và cuối cùng tìm thấy ông linh mục đang nấp dưới cái bàn cạnh chiếc đàn piano.

    “Thưa cha, sao cha lại trốn ở đó?”

    “Xin lỗi con, đột nhiên ta nhận thấy rằng không có ai ở xung quanh cả đây trừ ta


Quà Tặng

Xà lách: Sinh nhật bạn, anh ta tặng quà gì thế ?

Su lơ: Một trái tim.

Xà lách: Thôi đi nào!

Su lơ: Một trái tim nguồn gốc từ bột và đường.

Xà lách: Bạn xử lý ra sao rồi ?

Su lơ: Khốn nỗi mình không ướp lạnh được.


Vui Hơn

Một áo dài tình cờ gặp một mày râu trên đường:

- "Chời" ơi, gặp bạn mình "dzui" dễ sợ luôn vậy đó . Nếu không gặp bạn...

- Không gặp "tui" thì sao ? - Mày râu xúc động.

- Không gặp bạn mình còn "dzui" hơn nữa chứ sao!


Ăn Mặc

Sau khi nhà trường cấm học sinh ăn quà vặt:

Cô giáo: Sao em ăn quà ?

Trò: Dạ ... ạ! Thưa cô! Em vừa nghe thấy nhà trường nói rằng cho phép học sinh ăn... mặc phù hợp với lứa tuổi ạ .

Cô giáo: !!!


Lộng Kiếng

- Bức thư tao nhờ mày đưa dùm nhỏ Thy kết quả sao rồi ?
- Mày khỏi lo tao đã hứa là hoàn thành ngay . Để tao kể mày nghe, hôm qua vừa tan học là tao đưa nhỏ liền.
- Nhỏ có nói gì không ?

- Nhỏ chỉ cười .

- Rồi sao nữa ?

- Tao đã bí mật xem nhỏ làm gì .

- Nhỏ làm gì vậy ? Kể lẹ đi hồi hộp quá .

- Nhỏ xem xong rồi đem "lộng kiếng".

- Hả, thiệt sao ? Tao không ngờ nhỏ đã bằng lòng. Cám ơn nghe, mày quả là một "bồ câu" số một. Tài thật.

- Tài cái con khỉ, không phải nhỏ lộng kiếng đâu mà mừng, nhỏ đem liệng cống mất tiêu rồi .

- Trời ?!!


Khác Nhau

Trong giờ Pháp văn.

Thầy: Các em chú ý . Từ "Madame" chỉ người phụ nữ đã có chồng, "Mademoiselle" chỉ cô gái lớn chưa đính hôn hay chưa lập gia đình. Còn "Monsieur" chỉ người đàn ông.
Chợt thấy An ngó ra cửa lớp, thầy gọi:

- An hãy cho biết "Madame" và "Mademoiselle" khác nhau ra sao ?

An: Thưa thầy ... khác ở chổ có hay không có Monsieur thôi ạ!


Mù - Đui

Một áo dài vô tình đụng nhằm mày râu .


Mày râu: Ê! Chạy đâu vậy ? Bộ đui hả ?...


Áo dài giận dữ: Hả ? Coi chừng tôi tát...


Mày râu hoảng hồn: Sao hổng thấy tui mù .


Áo dài cười: Ừ! Vậy thì được!


Gan Của Chị Tao

Hai tóc dài đang ngồi nói chuyện. Một nương kể:

- Mày biết không? Cả nhà tao có máu sợ rắn, hễ thấy rắn là chạy vắt giò lên cổ . Vậy mà bà chị tao gặp rắn bả không thèm chạy nghen mày!

Nương kia trợn mắt:

- Trời đất! Sao bả gan vậy ?

- Gan cái mốc xì ... bả sợ quá té xỉu rồi làm sao chạy!
- Đồ quỷ sứ!