LỄ
ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH |
Trong tác phẩm “Thần Đô Huyền Nhiệm Thiên Chúa” (The Mystical City of God), ghi lại rất rõ việc Bé Maria được chính tay Cha là Gioankim và Mẹ Anna đưa từ Nazareth lên Đền Thờ Giêrusalem với mấy người thân quen để dâng mình cho Thiên Chúa. Khi tới Đền Thờ, ông bà cầm tay Người Con đáng kính của mình dẫn vào thánh điện. Cả ba cùng sốt sắng cầu nguyện, rồi ông bà dâng hiến Con mình cho Thiên Chúa. Vào tuổi lên 3, cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, các em nhỏ chưa hiểu biết thế nào là cho đi, là ban tặng, thì bé Maria đã ý thức thật đầy đủ, thật rõ ràng và tự nguyện dâng hiến tất cả cuộc đời cho Thiên Chúa mà không hề giữ lại cho mình một chút gì. Thánh Gignon de Monfort đã viết: “Chúa Giêsu Kitô đã đến trong thế gian, nhờ trinh nữ Maria rất thánh, thì Ngài cũng sẽ nhờ Mẹ mà ngự trị trên thế giới.” 33 năm sống nơi trần thế, Chúa Giêsu đã sống với Đức Mẹ 30 năm. Vì thế, tận hiến cho Đức Mẹ là chúng ta bước đi theo con đường của Chúa. Khi ta tận hiến cho Mẹ, chính là ta nhờ Mẹ để yêu mến, phụng sự và thuộc trọn vẹn về Chúa Giêsu hơn. Và nhờ Mẹ ta kín múc được nhiều sức sống thần linh của Thiên Chúa. Lời XIN VÂNG của Mẹ là của lễ tận hiến trọn vẹn và tuyệt vời nhất trong con cái loài người, nên đáng được Chúa ban tặng hồng ân trọn vẹn và cao cả nhất cho Mẹ. Chuyện kể về một cậu bé tinh nghịch đã lén lấy cái bình gia bảo của bố mẹ ra làm đồ chơi. Một hôm cậu ta thọc tay vào chiếc bình và không thể nào rút tay ra được! Người cha đến và tìm mọi cách để giúp con rút tay ra khỏi cái bình, trước khi quyết định đập vỡ cái bình để cứu bàn tay đứa con. Ông nói: “con hãy xòe bàn tay ra, sau đó chụm các ngón tay lại vào nhau rồi nhìn theo cha để rút tay ra”. Cậu bé mếu máo la lên: “Không thể được, vì nếu xòe bàn tay ra, con sẽ đánh rớt đồng xu đang nắm trong tay!” Đúng là chuyện của một đứa con nít, nhưng xin đừng vội cười. Rất có thể nhiều người trong chúng ta, cũng chẳng hơn gì cậu bé này.
Bởi vì, mặc dù mang danh là người đã tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa
qua Đức Mẹ, nhưng bàn tay chúng ta vẫn còn giữ lại quá nhiều những
“đồng xu lo lắng”, “đồng xu bận rộn” , “đồng xu
đam mê” , “đồng xu thói hư tật xấu”, “đồng xu ích kỷ”
và còn rất nhiều những “đồng xu lỉnh kỉnh khác”, …đến nỗi không
thể nào rút tay ra khỏi chiếc bình mỏng dòn cuộc đời. 15 anh em tu sĩ vĩnh thệ Đồng Công và những anh em hạn thệ hôm nay, chẳng khác gì những chiếc chum bằng đá, đã, đang và sẽ được bàn tay dịu dàng từ ái của Mẹ quan tâm săn sóc, nhào nặn, để trở nên những chiếc bình vàng tràn đầy Chúa Giêsu. Theo Cha Mark Link, dòng Tên thì: "Những điều duy nhất ta còn giữ lại được là những gì ta đã cho đi " (Mark Link) Cuộc đời của Mẹ là cuộc đời bác ái và cho đi: Cho Thiên Chúa và cho con người. Chính vì thế mà kho tàng ân sủng Chúa dành cho Mẹ thật bao la vĩ đại. Đến với Chúa qua Đức Mẹ là con đường tuyệt hảo nhất, ngắn nhẩt để nhận được ân sủng Thiên Chúa. Kính Thưa Quí Tu Sĩ và Ông Bà Anh Chị Em,
-
*
Sống thêm một ngày,
mà chỉ lo vun quén cho bản thân ích kỷ, là chúng ta mất hẳn một ngày
sống và gần hơn một ngày chết.
(Lễ Đức
Mẹ Dâng Mình 21-11-2009) |