THÁNH CẢ GIUSE

Lm.Hồng Phúc. DCCT

CHƯƠNG I: GIUSE TRONG MẦU NHIỆM CỨU CHUỘC.

Ba Nhà Đạo Sĩ.

Trời đêm ở Đông phương thật đặc biệt trong sáng và xinh đẹp. Muôn vàn sao lấp lánh lung linh như những ngọn đèn thắp sáng màn trời. Mathêô viết: “Đức Giêsu sinh hạ tại Bêlem, thời vua Hêrôđê, thì này những đạo sĩ tại phương đông đến Giêrusalem nói rằng: “Vua dân Do thái mới sinh hiện ở đâu?vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài bên trời đông và chúng tôi đến yết bái Ngài” (Mt2, 1-3).

Người bình dân cho rằng họ là ba vua Đông phương, dựa trên Thánh vịnh 72: “Các vua ở Tharsio và hải đảo sẽ đến tiến dâng lễ vật” (Tv 72, 10). Thật ra ba nhà đạo sĩ không phải là ba vua. Vì nếu họ thật là thuộc về hoàng tộc thì Mathêô đã không bỏ qua cơ hội mà không nhắc đến Hêrôđê sẽ tiếp đãi cách long trọng hơn. Họ là đạo sĩ, những nhà thông thái, cách riêng về khoa chiêm tinh, nhìn trời đề suy niệm việc dưới đất. Họ đến Giêrusalem dưới ánh một ngôi sao lạ dẫn đường, để tìm về nơi “Vua Do thái” mới sinh. Làn vẩn thạch sáng chói đi trước như ngày xưa trong sa mạc, cột lửa dẫn đường cho dân Do thái, ngôi sao chiếu dọi mở đường đi và dừng lại trên địa điểm đến, một ánh sáng tự nhiên hướng đến nguồn ánh sáng siêu nhiên. Vì Thiên Chúa là ánh sáng: “Dân đi trong tăm tối đã nhìn thấy một ánh sáng”.

Với một đoàn tuỳ tùng rầm rộ, ba vị đạo sĩ đến Giêrusalem và hỏi: “Vua người Do thái mới sinh ở đâu?”

Nghe nói thế, vua Hêrôđê và tất cả Giêrusalem đều bối rối. Hêrôđê cũng có một hoàng tử nối dòng, không khỏi giật mình lo lắng, khi nghe đoàn người xa lạ đến hỏi như vậy. Ông vốn dĩ là một ông vua dở điên dở khùng, gốc người Iđumê, đang cai trị hơn ba mươi năm nay, một ông vua dữ tợn và phóng đãng đã giết vợ là bà Marianne và giết cả ba đứa con (Joseph – 1,338) khiến hoàng đế Augustô phải thốt ra câu: Thà làm con heo hơn là làm con của Hêrôđê.

Đến Giêrusalem, ngôi sao tắt đi, họ không bỏ cuộc và đi dò hỏi bậc vị vọng là chính Hêrôđê. Và sau khi đã biết rõ nơi “vua Do thái” sinh ra và được ngôi sao lại mọc lên hướng dẫn, họ bỏ hướng tây và đi về hướng nam, tìm về nơi Con Trẻ ở, nơi ngôi sao dừng lại.

Họ tiến vào, gặp hài nhi và Mẹ người, sấp mình thờ lạy. Ba nhà đạo sĩ không đi vào tay không. Tục lệ Á đông muốn rằng khi người dưới viếng người trên, bao giờ cũng mang theo lễ vật. Họ mang theo lễ vật quý nhất của xứ mình là vàng, nhũ hương và mộc dược.

Với lễ vật, họ dành cho hài nhi một sự sùng bái đặc biệt, một nghi lễ thờ lạy dành cho thần linh. Họ từ miền xa xôi đến không phải chỉ để tôn vinh một đứa trẻ, thật ra không liên hệ gì đến họ. Họ nhìn nhận Ngài là Đấng siêu phàm, một vì Thiên Chúa. Trầm hương được dành cho Thiên Chúa, như người Do thái, trong đền thờ, mỗi ngày hai lần, trên bàn thờ hương án, đang làn hương khói nghi ngút cùng với lễ vật tế sát.

Giuse, tuy không được nhắc đến, nhưng chắc có mặt và đón tiếp các bậc vị vọng như đã đón tiếp đoàn mục đồng trong đêm Giáng sinh.

Và được mộng báo: “đừng trở lại với Hêrôđê”, họ đã theo đường khác trở về quê quán” (Mt 2, 12).

Hêrôđê cảm thấy bị đánh lừa, ra lệnh giết hết các trẻ con ở Bêlem từ hai tuổi trở xuống. Máu đã chảy “có tiếng vọng lên tại Rama khóc lóc than van inh ỏi…” (Gr 31, 15). Bêlem và miền phụ cận có khoảng 1000 cư dân, số trẻ em nạn nhân khoảng 20 trẻ. Đó là các Thánh Anh Hài, những vị thánh đã tuẫn tiết vì Chúa, vì đạo tiên khởi, các vị thánh không dùng lời nói nhưng dùng cái chết để tuyên lời ngợi khen Chúa (lời nguyện thánh lễ).


Last Updated:17-02-2008