Maria, kẻ đã tin |
|
Nguyên tác của: Karl Rahner | |
MỐI GIÂY LIÊN HỆ Chúng ta còn phải thêm một điều này nữa : là con người, người ta không phải là không liên hệ với nhau. Liên hệ không phải chỉ ở trong cái thường nhật của cuộc sống chúng ta, cũng không phải vì đời sống chúng ta đòi phải có kẻ làm cha mẹ và cũng không phải chỉ là những sinh họat khác nhau của sinh lý, của chính trị, của nghệ thuật và của khoa học bắt chúng ta luôn luôn phải hướng về một cộng đoàn rộng lớn. Dây liên hệ giữa con người và con người không phải chỉ do những điều kiện ấy mà ra, không phải chỉ có ở trong lãnh vực của phần rỗi nữa. Đó la một điều tất nhiên nhưng khó lĩnh hội. Chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta chỉ quan trọng, chỉ cần nhau trong lãnh vực trần tục này mà thôi, trong cái thế giới hữu hình này mà thôi, bất quá đi nữa thì chỉ ở trong cái khung cảnh một trật tự tâm linh hoàn toàn thuộc về trần tục. Chúng ta sẽ nghĩ rằng : nếu điều quan hệ cần phải để ý tới là chính cái tự quyết cuối cùng định đoạt cuộc đời đời của tôi, nếu điều cần phải quan tâm đến là biết rõ tôi sẽ thế nào khi cái cô đơn của thần chết tới tách tôi ra khỏi mọi sự để đưa tôi tới trước mặt Thiên Chúa … nếu chỉ có thế thì quả thực tôi hoàn toàn cô đơn và bị bỏ rơi. Khi ấy chỉ còn có Thiên Chúa và tôi, một bên là tình yêu và tình thương xót của Người, một bên là tự do của tôi trước lỗi lầm và trước ơn huệ, sự tự do riêng của tôi và không một ai khác có thể cáng đáng được. Nhưng câu chuyện lại không phải là thế. Những điều chúng ta vừa kể ra trên đây là đúng, nhưng đó không phải là tất cả sự thật. Bởi vì sụ thật cuối cùng sẽ là : cho dù chúng ta có ở trong cái hoàn cảnh chúng ta vừa vạch ra trên đây đi nữa, chúng ta vẫn còn liên đới với nhau. Vẫn biết rằng mỗi người đều phải mang lấy chứ không thể đẩy sang cho kẻ khác. Nhưng không phải vì thế mà tự do của chúng ta lại trở thành một thứ tự do đơn độc, ngay cả khi cái tự do ấy đặt đời sống của con người trên cái nền tảng vĩnh viễn của nó. Bởi vì người Con đời đời, Lời đời đời của Cha đã mang lấy xác thịt do Đức Trinh Nữ Maria. Lời của Cha đã mang lấy xác thịt của gia đình chúng ta, của nòi giống chúng ta, một nòi giống khởi đầu từ Ađam, gốm từ người thứ nhất cho tới người cuối cùng. Và như thế, toàn thể nhân loại đã được thắt chặt trong một vòng đai liên hệ, toàn thể nhân loại đã được thắt chặt trong một vòng đai liên hệ, toàn thể nhân loại đã trở thành một cộng đồng, cộng đồng của tội lỗi, cộng đồng của nhân từ, của ân huệ Thiên Chúa, một cộng đồng của nguồn gốc và của cứu cánh. Những tội lỗi và ân huệ, nguồn gốc và cứu cánh. Những tội lỗi và ân huệ, nguồn gốc và cứu cánh đều thuộc thẩm quyền của Thiên Chúa. Và do đó, cái tính cách cộng đồng của nhân loại còn tồn tại trong cả lãnh vực của chương trình cứu chuộc trước Thiên Chúa. Cộng đồng nhân loại bởi đó là một cộng đồng của ơn cứu chuộc và của đổ vỡ trước Thiên Chúa, là một cộng đồng rộng lớn hằng diễn ra trước mặt Thiên Chúa – (trong toàn khối chứ không phải chỉ trong danh nghĩa của từng cá nhân đơn tẻ) – cái tấn kịch hùng vĩ của lịch sử. một tấn kịch duy nhất diễn tả ý tưởng của Thiên Chúa về con người. Trăm ngàn vạn cái biến đổi, cái thăng trầm của con người mà những hiện tượng qui tụ và chống đối đã cấu tạo nên cái lịch sử duy nhất của thế giới này, đã và đang thực hiện kế đồ Thiên Chúa, được vạch ra từ buổi đầu khi Người nói : “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh của chúng ta và giống chúng ta”. Chính bởi vì chúng ta liên đới với nhau không phải chỉ trong cái thường nhật của cuộc đời, của chính trị và của lịch sử trần tục mà thôi, nhưng còn liên đới với nhau trong lịch sử ơn cứu chuộc nữa, nên không một ai là vô nghĩa với kẻ khác, tất cả cùng có giá trị, tất cả cùng phải gánh vác cái trách nhiệm của tội lỗi và của ân huệ không phải cho chính mình mà thôi, mà còn cho tất cả nữa. Những đau khổ, những lời nguyện, những giọt nước mắt, những gánh nặng và những vui sướng của một người cũng sẽ là của tất cả, cũng có một giá trị quan trọng và quyết liệt cho tất cả mọi kẻ khác, cho cả đoàn lũ đông đảo và vô vàn vô số là nhân loại đang tiến tới trong lịch sử độc nhất này. Chúng ta liên đới với nhau. Nhưng nếu Thiên Chúa là Đấng thực hiện với chúng ta một lịch sử cứu độ và nếu trong đức tin và trong thần học, chúng ta phải nói tới Thiên Chúa bá chủ lịch sử cứu chuộc và đổ vỡ trong lòng của nhân loại duy nhất này, thì chúng ta còn phải tiến thêm bước nữa. Lý do là Thiên Chúa đã xếp đặt lịch sử thuộc quyền Người làm sao để một người cũng là quan trọng đối với mọi người khác. Vì thế trong khi tuyên tín và giải nghĩa thần học, nghĩa là diễn đạt công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa đối với chúng ta, chúng ta cũng phải bàn về con người. Thiên Chúa đã muốn rằng ơn cứu độ Người thực hiện nơi chúng ta phải được thực hiện từ Người tới chúng ta qua môi giới của con người. Và như thế, khi đức tin và thần học diễn tả về vai trò cứu chuộc của con người trong lịch sử của Thiên Chúa, thì cũng phải nói tới một người trinh nữ tốt phúc là Maria, bởi Ngài là Mẹ của Đấng, vì là Thiên Chúa và là người trong một ngôi vị duy nhất, nên đã là nền tảng độc nhất của tất cả on cứu chuộc Thiên Chúa ban cho con người. Và bởi vì tất cả ơn cứu chuộc của chúng ta đều do nơi Đức Giêsu Kitô, nên Đức Maria cũng có một vai trò quyết liệt trong lịch sử cứu độ. Vai trò ấy chính Thiên Chúa, trong ý định cứu chuộc khôn lường, đã ban cho Ngài. Đó là lý do mà thần học phải nói tới Maria khi tán tụng một Thiên Chúa độc nhất của ơn cứu chuộc của nhập thể, của ân huệ và của lịch sử cứu độ duy nhất. | |