Maria, kẻ đã tin |
|
Nguyên tác của: Karl Rahner | |
MARIA VÀ LÒNG TIN CỦA TA. Chúng ta sẽ nói rằng Đức Trinh Nữ Maria ấy có thật, nhân vật được kể tới bên lề Thánh Kinh ấy có thật. Người Trinh Nữ được nhắc tới trong khi người ta trình bày, nếu có thể nói được như thế, về Sử hạnh của Đức Giêsu ấy có thật. Nhưng chúng ta có quyền nói về Maria trong lãnh vực đức tin và trong khi con người tuyên xưng những gì mình biết về Thiên Chúa nhờ chính ở Lời của Người ? Không, vì trong lãnh vực ấy chỉ có một vấn đề là vấn đề về một mình Thiên Chúa và ân huệ của Người mà thôi. Bởi vì thần học chính là vậy : nói về Thiên Chúa. Con người chỉ được quyền nói về một mình Thiên Chúa mà thôi, thế nghĩa là con người không có quyền nói tới tất cả những gì mình muốn nói, cho dù những điều muốn nói đó có cao đẹp, có sắc bén, có nhiệm mầu và gợi cảm đến đâu. Chúng ta sẽ nghĩ rằng trong lãnh vực đức tin, chúng ta chỉ có quyền nói một câu : Thiên Chúa chí cao, Thiên Chúa ba lần thánh, Thiên Chúa nhiệm mầu, chỉ một mình Người là phần rỗi và cuộc sống đời đời của chúng ta. Chúng ta sẽ cho rằng cho việc tuyên tín và trong thần học này, không một chữ nào khác có thể chen chân vào trong câu vừa nói trên. Chúng ta sẽ nghĩ rằng tất cả mọi điều khác, ngay cả những điều đáng ca tụng, đáng kính trọng đến nỗi có thể làm những đề tài suy gẫm cho chúng ta, cũng đều phải lui vào trong bóng tối im lặng. Chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta chỉ có phép nói về Thiên Chúa, về ân huệ của Người, về công cuộc cứu chuộc và bởi đó về Đức Lời nhập thể của Người mà thôi. Chúng ta sẽ nghĩ rằng trong lãnh vục đức tin và thần học, chúng ta chỉ có thể nói tới tất cả những gì còn lại một cách tương tự như đã nói với Philatô trong kinh Tin Kính. Nếu đã có những nhân vật được nhắc tới bên lề của tuyên tín ấy, bởi vì trong lịch sử của Thiên Chúa nhập thể, họ đại diện cho hạng người cứng tin đã trả lời “không”, thì cũng có người – có lẽ người ta sẽ nghĩ thế - được nhắc tới trong các tín điều, được nhắc tới mà không phải là đối tượng của đức tin, của tín điều hay của thần học. | |