Maria, kẻ đã tin

 

Nguyên tác của: Karl Rahner 

THIÊN CHÚA VÀ CON NGƯỜI

Chúng ta là những tạo vật được Thiên Chúa kêu mời vào sống với Người. Và chúng ta nhận thấy, qua lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa đang thực hiện, việc thông ban chính mình cho nhân lọai, là công việc chính yếu của Thiên Chúa. Vì thế bản chất của trần gian này là đón nhận ơn của Thiên Chúa, là đón nhận Thiên Chúa thông chia đời sống Người cho nhân loại.

Thiên Chúa như muốn liên lụy vào định mệnh của trần gian, muốn thông chia mình cho tạo vật. Thiên Chúa muốn chiếm hữu lấy trần gian và diễn tả lời kêu mời ấy qua một tình yêu đậm đà để mọi tạo vật được kéo vào đời sống với Người. Mỗi tạo vật đón nhận tình yêu ấy theo khả năng của mình. Và công cuộc thông chia chính mình ấy chỉ đạt được kết quả đặc biệt và mỹ mãn nơi những tạo vật có một đời sống thiêng liêng, và có nhân vị. Thiên Chúa đã đặt trong những tạo vật này một khả năng vô biên để mở lòng ra đón nhận tình yêu phát xuất ra từ Thiên Chúa. Với khả năng sống đời sống thiêng liêng, tạo vật này có thể tìm hiểu và trả lời tình yêu của Thiên Chúa được. Vô tri bất mộ. Do đó chỉ có những tạo vật này là có thể đích xác đón nhận chương trình Giao Ước giữa Thiên Chúa và trần gian, một chương trình hoàn toàn nhưng không do Thiên Chúa hoạch định.

Trong lịch sử Thiên Chúa tự thông chia cho trần gian, toàn thể nhân loại nói chung được là kẻ đối thoại với Thiên Chúa. Vì thế lịch sử này được thực hiện khắp mọi nơi, trong mọi thời. Với mọi thế hệ nhân loại, qua mọi thời gian trần thế, Thiên Chúa luôn cống hiến hồng ân nhưng không của Người cho mọi người được tự do lựa chọn. Đó là lịch sử tổng quát. Nhưng trong lịch sử Chúa ban chính mình cho nhân loại, còn có những thời những buổi Thiên Chúa lên tiếng kêu mời cách đặc biệt và cụ thể ở một nơi chốn nào đó trên thế giới của ta (đó là chương trình cứu chuộc theo nghĩa hẹp). Trong thời buổi hoàn cảnh và nơi chốn nhất định ấy, chương trình cứu chuộc được thi hành triệt để. Trong thời buổi ấy, Thiên Chúa lên tiếng cách rõ rệt kêu mời trần gian và qua những phép lạ cụ thể. Người xác định minh bạch ý định Người muốn cứu chuộc trần gian, muốn đưa trần gian vào sống đời sống của Người.

Thiên Chúa thông chia chính mình Người cho nhân loại (là những tạo vật vừa vật chất vừa thiêng liêng) như một quà tặng và Người để họ hoàn toàn tự do định đọat. Họ có quyền chấp nhận hay từ chối món quà ấy. Liên kết với Thiên Chúa hay không thì mặc kệ họ. Nhưng trong công việc này, Thiên Chúa chính là người chủ mưu đứng ra thực hiện. Người ban ân sủng trong lúc Người tự hiến mình để con người nhận lấy. Như thế lịch sử con người đón nhận Thiên Chúa lại là lịch sử của ơn sủng do Thiên Chúa ban. Mỗi một người nhìn biết Thiên Chúa là một thành công của ơn sủng ấy. Như vậy chính Thiên Chúa tạo ra điều kiện thuận tiện cho con người nhìn biết và đón nhận Người. Nhưng không phải vì thế mà con người mất quyền tụ do lựa chọn và công việc từ chối hay không chấp nhận vẫn thuộc quyền con người.


Last Updated: 01/02/2002