Maria, kẻ đã tin

 

Nguyên tác của: Karl Rahner 

THÂN PHẬN CON NGƯỜI

Trước tiên, tín điều này, nói một cách hoàn toàn tổng quát, có nghĩa là : khởi điểm của sinh linh là một việc quan trọng, và khởi điểm đó được chính Thiên Chúa ấn định. Thiên Chúa ban khởi điểm, và khởi điểm ấy đã hàm chứa tất cả những gì sẽ đến sau. Tuy nhiên, mọi tự do, mọi trách nhiệm cá nhân, mọi năng lực sáng tạo của con người, mọi cái bất ngờ và bất chợt vẫn còn có giá trị của nó. Chính Thiên Chúa trong đức khôn ngoan và trong mối tình vô lường của Người đã vạch cho mỗi sự sống một đường lối riêng. Đã bước vào cuộc đời, là chúng ta sẽ không bao giờ trở ngược lại và lên trước cái giây phút mà Thiên Chúa bắt đầu đặt chúng ta vào cuộc đời … Ngay trước khi chúng ta có thể sử dụng quyền tự do lựa chọn mà tự hỏi : chúng sẽ mặc cho đời sống chúng ta một ý nghĩa và một hình thức nào thì chúng ta sẽ được đặt vào trong một vị trí, một khung cảnh nhất định. Ý định toàn năng và không thay đổi của Thiên Chúa thánh thiện và là Đấng Tạo hóa đã đặt chúng ta vào cuộc sống với một khởi điểm nhất định và có giới hạn, trong một vị trí khởi hành hoàn toàn đã được định sẵn. Chúng ta có thể ngay từ đầu phản đối việc “đặt để” trong một khởi điểm nào đó. Với những khả năng và khởi điểm đó dành cho chúng ta, chúng ta cũng có thể tự hiến cho Thiên Chúa hay từ khước Thiên Chúa, nhưng chắc chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi cái quyết định của Thiên Chúa khi Người đặt chúng ta vào một khởi điểm cuộc sống. Tín điều vô nhiễm nguyên tội còn có một ý nghĩa sâu rộng hơn : Thiên Chúa đùm bọc đời sống con người trong một tình yêu giải thoát. Người ở trong vinh quang linh thiêng. Chúng ta không có ai đi khiếu nại về Người một điều gì được. Toàn diện con người đều ở trong tay Người. Chúng ta không có ở đó khi Người vạch đường lối cho cuộc đời chúng ta. Không ai được thấy những kế hoạch đó trước khi được đem thi hành. Thiên Chúa là tác giả độc nhất của những kế hoạch đó, là Đấng hoàn toàn tự do. Người không lụy thuộc một ai, Người không cần ai chỉ giáo, và dẫu Người có đặt định chúng ta thế nào đi nữa, hành động của Người vẫn luôn hợp lý và quyết định của Người có một giá trị vô song. Người có thể để chúng ta hư nát đi mà không có gì là trái luật pháp cả. Người có thể phản chiếu hay tỏ hiện chính mình Người trong thần tính chiếu rạng và bất biến của Người qua muôn hình vạn trạng của tạo vật từ những gì hòa hợp cho tới những gì là bất đồng, là gián đoạn, là mâu thuẫn. Người bất biến, trong khi chúng ta thay đỏi, và chẳng là gì hết, có khi phải hư nát nữa. Thụ tạo chỉ có thể đón nghe trong im lặng của tử thần, một thứ im lặng còn lớn lao hơn cả cái im lặng của hư vô, lời kêu gọi vang bên tai chúng. Lời kêu gọi ấy, đối với thụ tạo đã là một lời phán xét đem đến sự sống và sự chết. Tiếng gọi ấy, chúng ta chỉ nhận ra khi nó đã trở thành bất khả kháng. Chính tiếng gọi ấy đã vang lên hoàn toàn qua tự do của chúng ta đến nỗi chúng ta không thể trả lại cho Thiên Chúa được. Thế nhưng tiếng gọi ấy cũng đã phát ra từ và qua Đấng là khởi điểm và là cùng đích, tức là Đấng độc nhất chỉ có thể hiểu được ở nơi chính mình Người mà thôi và chúng ta không bao giờ hiểu và đo lường nổi. 


Last Updated: 01/02/2002