Maria, kẻ đã tin

 

Nguyên tác của: Karl Rahner 

TIẾNG NÓI TÌNH THƯƠNG

Nhưng Thiên Chúa đã hành động khác hẳn : Người đã công bố lời cuối cùng và quyết định sau hết của Người đối với nhân loại. Lời tuyên bố này bao hàm tất cả và không có gì thu hồi lại được. Người thực sự đã cắm sâu lời ấy vào trần gian đến nỗi Người không thể trả lời một cách khác bằng một lời mới nào khác nữa. Người đã tuyên bố lời ấy bằng cách gửi xuống trần gian này chính DIỄN TỪ vô biên của Người. Lời này diễn tả toàn thể mình Người đến nỗi Người hiện diện ngay trong chính xác thịt nhân loại này, như một chi thể của trần gian.

Nhờ việc Lời ấy vẫn là Ngôi Hai Thiên Chúa tuy đã trở nên thật sự một phần của thế giới này mà Thiên Chúa đã tạo nên một thực tại quyết liệt không bao giờ thu hồi lại được nữa. Thiên Chúa đã dứt khoát trong thái độ của mình đến nỗi bây giờ trần gian đã bị lôi kéo vào lòng thương xót của Người và chỉ còn theo đuổi một mục đích, tuy rằng mục đích này vượt hẳn sức phàm nhưng lại thuộc về trần gian : đón nhận chính Thiên Chúa. Khi chúng ta cúi đầu cung kính mà đọc rằng : “Chốc ấy Ngôi Hai đã xuống thế làm người”, chúng ta có ý nói rằng : Lời cuối cùng của Thiên Chúa không phải là một lời kết án, nhưng chính là lời yêu thương ; quyết định cuồi cùng của Người không phải là đẩy chúng ta ra xa Người ngàn trùng, nhưng là Người tới gần ta đến cực độ ; thái độ cuối cùng của Người không phải là tỏ ra uy quyền thánh thiện vô song và bất khả xâm phạm, nhưng là một mối tình thương khôn tả và qua mối tình ấy Người tự hiến mình cho tạo vật.

Vậy nếu Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể, đã trở nên một người thường bằng xương bằng thịt, chính là nhờ một Trinh Nữ thuộc dòng giống nhân loại chúng ta đã cúi đầu chấp nhận tín thư do sứ thần đem tới, và với một tâm tình hoàn toàn tự do, với một ý định phú thác trọn tấm thân mình không tiếc xót, Trinh Nữ đã nói “Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”.


Last Updated: 01/02/2002