Maria, kẻ đã tin |
|
Nguyên tác của: Karl Rahner | |
MỐI TÌNH ĐÓN NHẬN Thiên Chúa đã muốn chọn mối tình tự do ấy là cánh cửa mở rộng đón Ngôi Lời Thiên Chúa vào trần gian và đón nhận trần gian vào chính sự sống của Người. Đó là cách thức mà Thiên Chúa đã chọn để vào trần gian này. Vì thế Maria, một nhân vật thuộc dòng giống chúng ta, đã trở nên cửa đã mở rộng đón nhận lòng từ bi vĩnh cửu, là cửa Thiên Đàng và là ngưỡng cửa qua đó ta mới được cứu, được đón nhận vào đời sống Thiên Chúa. Chẳng cần nói ta cũng biết rằng hành động tự do ấy của Đức Trinh Nữ, câu trả lời đầy tin tưởng của Ngài, cũng như qua Ngài mà trần gian chấp nhận ơn cứu chuộc và được gần gũi Thiên Chúa … tất cả những hành động và lời nói đó cũng đều do ân huệ của Thiên Chúa ban cho. Thiên Chúa đã ban những hồng ân ấy là vì Người đã quyết định vào trần gian này, đến nỗi lòng vâng phục và ngay cả đức tin của Đức Trinh Nữ cũng là nhờ quyết định cao sâu của Thiên Chúa. Việc vâng lời do đó cũng là hậu quả chứ không phải là nguyên nhân, là điều kiện cốt thiết mà Thiên Chúa, trong lúc muốn xuống trần gian này, đã dựng nên trong tự do của tạo vật mình, để làm sao tạo vật ấy không bị mất tự do khi cúi đầu chấp nhận hồng ân ấy. Trong việc ban phát hồng ân, Thiên Chúa có hoàn toàn tự do quyết định và không gì chi phối được Người ; chỉ một mình Người định đoạt. Mọi sự đều bởi do người mà có kể cả Đức Trinh Nữ, tình yêu, tự do và ngay cả đến lời thưa hoàn toàn tự do của Trinh Nữ là lời “xin vâng” nữa. Tuy thế ta cũng không nói được rằng lời thưa “xin vâng” ấy, mặc dầu là một điều kiện cốt thiết cho việc Thiên Chúa làm người, không hoàn toàn do Đức Trinh Nữ mà xuất ra. Trong quyền tự do an bài và ban phát hồng ân, khi Thiên Chúa cho cái gì thì cái đó (vì là do chính Đấng toàn năng và vô hạn ban cho) trở nên hoàn toàn của ta hơn hết. Ơn huệ của Người ban cho chúng ta càng lớn lao và càng lệ thuộc vào Người bao nhiêu (nói theo cách nhân loại) thì ơn đó, vì là từ Thiên Chúa đến nên càng thuộc quyền sở hữu chúng ta bấy nhiêu. Mọi điều khác, do từ một người ngoài, tự bẩm sinh, hoặc cha mẹ, hoàn cảnh, anh em bạn hữu, hay do số phận đem tới cho ta, mọi điều đó không thể nào thuộc riêng của ta được, không thể thâm nhập sâu xa vào chúng ta, không thể là đích thân ta hơn những gì mà, trong ơn thánh, Thiên Chúa vĩnh cửu đã ban cho ta. Nếu người có ban cho ta điều gì thì thực sự điều ấy thuộc hẳn về ta, trở nên chính bản thân của ta, không phải vì cực chẳng đã mà chúng ta phải nhận lấy, nhưng vì chính đó là một hồng ân nhưng-không, một hồng ân hoàn toàn trực thuộc vào lòng từ bi của Thiên Chúa. Vậy một khi Thiên Chúa đã ban cho Đức Trinh Nữ ơn khai mở thế giới này để đón nhận lòng thương xót của Người qua việc tự do ưng thuận làm Mẹ, thì lời “xin vâng” ấy là chính lời bộc phát từ con tim của Ngài và là hành động đích thân của Ngài. Ngài chính và luôn luôn là người Trinh Nữ vì chúng ta, đã nói lên lời “xin vâng” và do câu trả lời ấy Lời của Chúa đã xuống trong xác thịt chúng ta. | |