Maria, kẻ đã tin |
|
Nguyên tác của: Karl Rahner | |
LỜI KINH THÁNH Dĩ nhiên khi đề cập đến ở đây mầu nhiệm này là mầu nhiệm diễn tả đầy đủ và chứa đựng thực chất của đức tin Kitô giáo, chúng ta chỉ có thể nói lên rất ít điều mà thôi. Khi chúng ta mở Thánh Kinh để tra cứu về mầu nhiệm ấy, một điều mà chúng ta ngạc nhiên : Thánh Kinh không quá cho việc Maria là Mẹ thân xác Chúa Giêsu là một tước vị cao trọng (cho dù điều đó đã được nói đến quá rõ ràng). Thánh Kinh cũng không quá nói tới việc Maria là Mẹ Thiên Chúa chỉ là kết quả của một biến cố thể lý. Thánh Kinh đề cập hơn nhiều đến hành động của Maria, hành động đó diễn tả mọi ý nghĩa, mọi chức phẩm của Ngài. Đối với thánh Luca, chức phẩm cao cả và ý nghĩa của Đức Trinh Nữ không phải hoàn toàn do sự kiện bên ngoài làm Mẹ Thiên Chúa. Thánh sử chứng minh cho ta thấy rằng Đức Trinh Nữ đã trở nên người nữ diễm phúc hơn mọi người nữ vì Ngài đã nói lên lời “”xin vâng” biểu lộ một đức tin và lòng tuân phục chân thành. Dĩ nhiên lời “xin vâng” của lòng tin ấy chỉ có giá trị cao cả và chỉ có ý nghĩa trong lịch sử cứu độ là nhờ việc gì Đức Nữ Trinh đã vui lòng nhận lấy : đó là việc làm Mẹ Thiên Chúa. Chức làm Mẹ Thiên Chúa mà ta đề cập tới đây trước tiên không phải chỉ là kết quả của một hiện tượng thể lý, nhưng chính là một hành động tư do của một con người đã đích thân đón nhận, vì đã được đầy ơn thánh. Do đó tất cả cuộc diễn tiến mầu nhiệm kia không chỉ còn nằm trong lãnh vục cá nhân hay trong tiểu sử của Maria, để chỉ diễn tả liên lạc giữa Ngài và Chúa Giêsu mà thôi đâu. Nhưng, biến cố ấy đã được nâng lên và gắn liền vào chính lịch sử lòng tin và ơn cứu độ. Maria xuất hiện như một nhân vật quan trọng trong lịch sử cứu độ, trong cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và nhân loại, tương tự như Abraham hay bao vị khác, những vị mà vì đã có thái độ tin tưởng dứt khóat nên đã thực sự cộng tác vào việc cứu chuộc chúng ta. Do đó các nhân vật ấy trở nên như nền móng cho ta xây dựng cuộc sống của ta. Thánh Kinh dùng những lời lẽ rất đơn giản để kể lại bước diễn tiến đó : Này đây một sứ thần đem một tin quá sức tưởng tượng cho một người trần, người đó đã nhận lời và đáp lại bằng một câu đơn sơ, vô điều kiện : “Xin hãy xảy ra cho tôi như lời Ngài truyền”. Nhờ câu trả lời của người đó, của Trinh Nữ đó, Con của Chúa Cha hằng sống đã xuống trần gian, sống trong một thân xác như chúng ta, trong lịch sử của chúng ta. Từ giây phút ấy, Thiên Chúa đã chấp nhận chính trần gian này trong thân xác Con mình cho đến muôn đời. Điều đó đã được thực hiện là vì Maria đã trở thành người Mẹ của Chúa qua lời “xin vâng”, phát xuất từ chính lòng tin của Ngài. Theo trình thuật của Thánh Kinh, thì ngay từ lúc nhận chức làm Mẹ Thiên Chúa, Maria đã thực sự dấn thân vào tấn kịch vĩ đại, kinh thiên động địa đã xảy ra giữa Thiên Chúa hằng hữu và thế trần, thế trần mà dòng giống nhân loại độc nhất đang chiếm đóng. Như thế nếu chúng ta muốn am hiểu hay ít ra muốn biết qua ý nghĩa của tuyên tín : “Maria là Mẹ của Thiên Chúa, của Ngôi Lời Thiên Chúa hằng sống nhập thể”, thì chúng ta không được phép nhìn chức làm Mẹ đó chỉ thuộc về thân xác mà thôi. Chúng ta có bổn phận nhìn nhận Maria là Mẹ Thiên Chúa do một tác động hoàn toàn tụ do, một tác động dấn thân, bộc phát từ lòng tin đã xảy ra giữa lịch sử cứu độ. Chúng ta còn phải suy nghĩ thêm tí nữa về lời mà chúng ta nói cách cung kính lúc ta cúi đầu tuyên xưng : “Và Ngôi Hai xuống thế làm người”. | |