Maria, kẻ đã tin |
|
Nguyên tác của: Karl Rahner | |
CÔNG CUỘC TẠO DỰNG Thiên Chúa đã tạo thành vũ trụ này, vũ trụ này chính là tác phẩm của Người. Tất cả mọi sự đều thuộc vế Chúa, vì tất cả những gì ở trên trời dưới đất, tất cả những gì ngoài Người đều do thánh ý toàn năng của Người tác thành. Và mọi tạo vật đều biểu lộ cách non nớt, lu mờ Thiên tính hằng hữu của Người. Nhưng chính thế giới Người tạo dựng nên đây hoặc có thể đứng xa muôn dặm, lìa hẳn khỏi Thiên Chúa, hoặc để Người đón nhận vào trong đời sống thiên giới của Người. Chính sự kiện có thể lựa chọn con đường của mình đã hướng dẫn tạo vật theo ý nghĩa của nó. Nhưng đường nào sẽ thực hiện được ý nghĩa đó ? Chỉ căn cứ vào công cuộc tạo thành thì chưa định rõ được đường nào (cho ta một ý nghĩa) và không phải dựa trên một căn bản như thế mà ta có thể tìm ra nổi. Ta chỉ định đoạt được theo quan điểm trần gian này, là bởi diễn tiến của lịch sử. Thiên Chúa đã tạo dựng một thế giới tự do, gồm những tạo vật có bản vị : thiền thần và loài người. Vì thế nên mới có tấn kịch xảy ra giữa Thiên Chúa và vũ trụ. Thiên Chúa không phải chỉ hành động một mình, chỉ một mình diễn xuất vở kịch của lịch sử thế giới như một trò chơi giật dây. Người là Đấng toàn năng vô hạn. Và quyền năng khôn lường của Người chính là ở chỗ Người đã ban hẳn cho thụ tạo một sự tự do đích thực. Như thế trong lịch sử thế giới đã khai mào một cuộc đối thoại phi thường giữa Thiên Chúa tự do và con người tự do. Nhưng đây mới là điều đặc biệt hơn cả : về phía Thiên Chúa, cuộc đối thoại luôn được bỏ ngỏ (Thiên Chúa luôn sẵn sàng nói chuyện với con người). Con người có hoàn toàn tự do để hoạt động và, trong khi lịch sử còn đang diễn tiến, họ có thể chọn một lập trường mới đối với Thiên Chúa. Nhưng trước những khả năng và cách sử dụng tự do của con người, Thiên Chúa có thể đáp lại bằng muôn ngàn cách, vì Người là Đấng vô hạn, vì Người có sẵn luôn những khả năng vô tận để trả lời những thái độ của các tạo vật bằng cách nào Người muốn. Người có thể trả lời những hành động của tạo vật bằng những biện pháp ta không hiểu và lường được, những biện pháp vượt hẳn tầm hiểu biết và hành động của tạo vật. Như thế thực sự chúng ta không thể nào biết được Thiên Chúa vô cùng sẽ đối xử với chúng ta ra sao, cho dầu chúng ta đã có một vài kinh nghiệm về ít hành động của Người đối với ta. Chúng ta cũng không thể rút từ đó ra một nguyên tắc chung, để theo đó ta biết được những hành động của Thiên Chúa ở những lúc khác trong đời chúng ta. Làm thế nào, tự chúng ta, chúng ta biết được Người muốn xử trí với người ta bằng một thái độ công bằng khắt khe của một vị quan tòa hay bằng một lòng từ bi không đáy ? Làm sao ta biết được Người sẽ quẳng chúng ta, những tạo vật đã được lôi ra từ hư hô, tới những khoảng cách xa vời và không bao giờ lại gần mặt trời chân lý được, hay Người muốn cho tạo vật mà lòng Người ấp ủ được thông chia chính đời sống thâm sâu nhất của Người ? Nếu cứ đứng về quan điểm của trần gian mà xét thí tất cả mọi cái đó đều bất định và bỏ ngỏ. Và cho dầu trần gian này đã kinh nghiệm giao dịch với Đấng Tạo Hóa từ lâu, nhưng không ai có thể biết trước được tiếng nói cuối cùng của Người trong cuộc đối thoại này ra sao ; và cách đối xử của Người cũng sẽ chỉ là vô định như lúc mới bắt đầu câu chuyện vậy. Và Thiên Chúa vô hạn vẫn dành cho mình quyền trả lời bằng trăm phương nghìn cách như lúc mới đầu. Trong tấm kịch vô cùng và trong cuộc đối thoại không ngừng này, Thiên Chúa không cần nói ra lời sau hết, nói ra câu trà lời dứt khoát. Thiên Chúa có thể tìm ra bao cách mới lạ và bất ngờ để trả lới những tiếng chúc tụng hay kêu trách của nhân loại vang lên từ vực thẳm của hư vô. | |