Maria, kẻ đã tin |
|
Nguyên tác của: Karl Rahner | |
TẠI SAO HỘI THÀNH XÁC TÍN ? Hội thánh không thể không tuyên xưng điều đó, vì chính Hội thánh phải tự xưng mình là biến cố hiển hiện trong lịch sử, do ân huệ toàn thắng của Thiên Chúa gây nên trong thời sau hết đã được khai mạc với Đấng sống lại, Chúa Kitô phục sinh. Hội thánh không chỉ là kẻ loan báo những giới điều của Thiên Chúa, hay là kẻ làm mối cho ân huệ , trong khi vẫn để cho con người ta thắc mắc tự hỏi không biết ân huệ ấy có thực sự toàn thắng hay không nơi lòng tự do ưng thuận của con người ? Trong lịch sử cứu độ, Hội thánh là hiện thân sống động của cuộc toàn thắng của ân huệ, là cộng đoàn của những kẻ thực sự được cứu thoát, là “HỘI THÁNH”. Đành rằng bao lâu còn trên bước lữ hành xa Thiên Chúa, Hội thánh không thể chắc chắn quả quyết điều đó về mỗi chi thể của mình, Hội thánh cũng có những phần tử chết và còn mang nặng những dấu vết của một lịch sử đầy những chua xót và đau thương, lịch sử cuộc lưu đầy của Hội thánh qua những thời gian tăm tối ở trần gian này. Tuy nhiên, nếu Hội thánh phải là một Hội thánh, một hội mà không gì có thể làm mất cái tính cách thánh thiện của mình, nếu Hội thánh thực sự là hội của thời cuối cùng chứ không phải là cộng đoàn Do thái mà có thể đổ ngã ra ngoài ân huệ của Thiên Chúa, nếu Hội thánh phải thánh một cách cụ thể, nhìn thấu được chứ không phải thánh theo xác nhận của một định đề trừu tượng, vì Hội thánh phải hiện diện giữa các dân tộc như một dấu của Thiên Chúa, dấu đòi hỏi và đặt nền tảng cho đức tin, nếu quả thật Hội thánh là như vậy, thì Hội thánh phải có thể đưa ra một cách rõ ràng ít nhất một vài thành phần của cộng đoàn của mình đã hoàn thành cuộc hành trình và phải có thể nói được rằng : “Chính ở đây, chính ở nơi những người này ta có thể được gọi là Hội thánh, và như thế ở nơi họ với tư cách là Hội thánh ta đã làm chứng trước mặt thế gian rằng ân huệ của Thiên Chúa trong Đức Kitô không chỉ là một lời hứa mơ hồ nhưng là một sức mạnh toàn thắng”. Và điều đó, Hội thánh đã làm như ta thấy trong các cuộc phong Thánh vô ngộ của Hội thánh. Nếu Hội thánh đã có thể làm được điều đó với các Thánh của mình thì đối với Mẹ thánh của Chúa, Hội thánh lại càng có lý hơn nữa để làm điều đó, bởi vì Hội thánh không chỉ dựa trên một cảm tưởng chung, hoàn toàn thuộc phạm vi kinh nghiệm về đời sống của một vị Thánh đã dựa vào vài ba phép lạ hay với sự tử đạo, nhưng thực sự dựa trên một chân lý đức tin (chân lý Mẹ Thiên Chúa trong ý nghĩa bao quát như đã trình bày ở trên), một chân lý thuộc hàng những chân lý tín điều căn bản mà Hội thánh phải công bố, rao giảng. Hội thánh phải có thể nói được ít nhất một lần rằng : ơn cứu rỗi do ân huệ của Thiên Chúa đã hoàn toàn thành công, thành công đến nỗi chúng ta là những lữ khách ở trần gian này, chúng ta có thể thấy và sờ đụng được cái thành công ấy, có thể coi đó như một lời hứa của Thiên Chúa là người đã ban Thánh Linh tràn đầy (Yh 3:34). Ca tụng ơn khỏi tội của Maria như thế, Hội thánh không có ý định gán cho Maria một đặc ân, mà Người đã tự tạo lấy cho mình do sức riêng, hay có thể ban cho Người một quyền lợi nào đó đối với Thiên Chúa. Cao rao Đức Mẹ như thế đó là ca tụng chính lượng nhân từ chói sáng của Thiên Chúa. | |