Maria, kẻ đã tin

 

Nguyên tác của: Karl Rahner 

Ý NGHĨA MỘT CUỘC ĐỜI

Trong nhãn giới ấy, giờ đây chúng ta phải đưa một cái nhìn sơ lược về cuộc đời Đức Trinh Nữ theo một vài chi tiết nhỏ, tự nó không có ý nghĩa gì mà sách thánh còn ghi lại. Chúng ta sẽ gặp một vài cái bất ngờ nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ được yên ủi không ít.

Một vài giáo phụ đã lấy làm chướng tai gai mắt về nhiều điểm còn ghi lại trong sách thánh nói đến cuộc đời Đức Mẹ Trinh Nữ và xem như khó dung hòa với đặc ân Ngài được khỏi tội. Nghĩ như thế, dĩ nhiên là không đúng vì các Ngài không thấu triệt, không thấy rõ như Hội thánh thấy trong tình yêu và dưới ánh sáng của Chúa Thánh Linh. Tuy nhiên các Ngài cũng đã linh cảm thấy một điều xác thật mà ngày nay chúng ta cần phải xét lại cách thấu đáo hơn, vì một chủ thuyết đạo đức trừu tượng thường bỏ qua điều đó cách dễ dàng.

Thật vậy nhiều lần nhiều lần ta quan niệm rằng sự thánh thiện ơn khỏi tội không thể đi đôi với một đời sống bình thường ở trần gian này, nơi hòa lẫn tiếng cười, tiếng khóc người ta sinh ra và chết. Ta thường nghĩ rằng sự thánh thiện phải có một hình thức “thiên thai”, nơi có sự thánh thiện phải là một nơi có một bầu khí “thiên đàng”, hay sự thánh thiện chỉ có thể nẩy nở trong bốn bức tường của tu viện hoặc ít nhất là tách khỏi cái thường ngày nặng nề của một người đời. Đàng này, đời sống thánh thiện của Đúc Trinh Nữ lại giống kinh khủng với đời sống chúng ta.

Bên ngoài mà xét, ta thấy Ngài đã sống một cuộc đời thực sự đơn hèn, ẩn dật, lam lũ, nhặt nhạnh những cái tầm thường của một cuộc đời đáng thương như bất cứ một phụ nữ nghèo hèn nào, tại một góc nhỏ, cũng nghèo hèn của một xứ bé, sống ngoài lề những biến chuyển vĩ đại của lịch sử, văn minh và chính trị. Ngài cũng đã tìm, lo âu, đã khóc. Ngài đâu có thông hiểu hết mọi sự và trong suốt đời Ngài, hết giai đoạn này đến giai đoạn khác, Ngài cũng phải phân vân tìm hỏi như bao người khác, Ngài cũng đã phải nói với Con cực thánh Ngài : “hỡi con, sao con làm vậy, kìa xem cha con và Mẹ đã lo lắng tìm con ?”. Thánh Kinh còn ghi lại hai lần Ngài không hiểu điều Chúa nói với Ngài (Lc 2:33;50). Biết bao nhiêu điều Ngài đã phải im lặng đón lấy, phải chấp nhận và để yên trong thâm tâm của Ngài để rồi những điều được ôm ấp ấy dần dần được sáng tỏ (Lc 2:19.15). Ngài chỉ biết nói : “Hãy làm tất cả những gì Ngài truyền”, nói mà không biết trước Chúa sẽ làm gì. Ngài đã phải nghe câu : “Hởi Bà, việc gì quan hệ đến Bà và tôi ?” Và khi Ngài muốn như tới thăm con mình với tính cách như một bà mẹ “Ai là mẹ tôi và là anh em tôi ? … bất cứ ai muốn làm theo ý muốn Thiên Chúa thì kẻ ấy là anh em chị em, là mẹ tôi”. (Mc 3:33t).

Ngài đã đứng trước chân Thập giá con Ngài, Ngài không đóng một vai trò nào gọi là rạng rỡ trong Hội thánh các Tông đồ. Dĩ nhiên Ngài có mặt đó, người Mẹ Đức Giêsu Kitô, giữa cộng đoàn tiên khởi đang kêu nài Chúa Thánh Linh (Cv : 14), nhưng đối với người chung quanh, Ngài xem ra quá bình thường và không có chút gì là đặc biệt cả đến nỗi Ngài chỉ được nhắc đến với các người phụ nữ khác, với bà con của Đức Giêsu.

Phải nhớ đến thời gian mới có thể nhận định, phân biệt được những gì là vinh quang là ân huệ của Thiên Chúa trong tất cả các điều đó. Thánh Gioan, tuy đã thục sự sống lâu ngày với Ngài theo ý Chúa truyền, mà cũng không mấy để ý đến những chi tiết của đời Ngài. Thánh Luca có tính cách một sử gia hơn, nghĩa là có đủ thời gian hơn, nên chúng ta có thể nói được như thế, khi Ngài tìm tham khảo về tài liệu để viết Tin mừng, đã quan tâm nhiều hơn tới các mẩu chuyện để truyền tụng trong các nhóm đạo đức về Đức Maria và thời thơ ấu Chúa Giêsu. Có thể nói được rằng Hội thánh đã phải suy gẫm trong nhiều thế kỷ nữa về cuộc đời Đức Mẹ mới có thể tuyên bố cách rõ ràng trong một đức tin hoàn toàn ý thức : “Đây là người tuyệt đẹp, Đấng không vương mắc tì ố tội lỗi”. Hội thánh phải đợi một thời gian khá lâu mới có thể reo lên trong hoan hỷ của đức tin và trong phúc lạc của tâm hồn : “Này đây đã đến lúc trần gian được một người thực sự là người, chứ không phải là một nhân vật tưởng tượng của tiểu thuyết, cũng không phải chỉ là một định đề trừu tượng của một lý tưởng đạo đức, nhưng là một người thực sự, bằng xương bằng thịt, một người đã nếm cái mặn chát của những giọt nước mắt, đã nếm cái mệt nhọc, cùng cực, tối tăm, tuy vẫn là một người hoàn toàn trong sạch, ứ tràn lòng nhân hậu, yêu thương, trung tín, nhẫn nại, cảm động, mến chuộng thánh giá, một người hoàn toàn phú thác cho Thiên Chúa đến nỗi đã “đáng” trở nên Mẹ Đấng cứu chuộc (như Hội thánh đã dám nói lên), cho dù cái “đáng” ấy vẫn hoàn toàn là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa, một ân huệ đặc biệt ban cho Ngài chứ không hề là phần thưởng của một công đức nào khác. Tuy nhiên, tất cả vinh quang ấy được giữ kín và thấm chìm trong cái tầm thường, rất tầm thường của một con người tầm thường như chúng ta biết và đã cảm thấy quá rõ.

Chúng ta phải quan tâm đến tội. Chúng ta không thể quên lời Thánh Kinh : “Con người dối trá”. Chúng ta phải luôn cố gắng thẳng thắn đặt câu hỏi này : lương tâm chúng ta đã chẳng trở nên quá giả dối, những tiêu chuẩn Thiên Chúa đặt nơi chúng ta đã chẳng bị quấy đục đến nỗi chúng ta không nhận thấy chúng ta tội lỗi đến mức độ nào sao ? Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải luôn xin điều này : “Lạy Chúa, xin chữa con khỏi cả những tội kín ẩn nữa”. Xin cho con trí minh mẫn, lòng dũng cảm để con biết của con giữa cái thế gian tràn ngập giả dối này.


Last Updated: 01/02/2002