Maria, kẻ đã tin

 

Nguyên tác của: Karl Rahner 

CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI TA

Những điều chúng ta vừa suy gẫm trên đây cho chúng ta được mạnh bạo nói rằng (nếu chúng ta muốn thực sự ở trong sự thật của Thiên Chúa chứ không phải chỉ ở trong sự thực của chúng ta) : “dù sao chúng ta cũng không thể nhận trong chúng ta tất cả đều quá xấu xa, quá hư hỏng, quá phản nghịch với ánh sáng của Thiên Chúa mà đôi khi chúng ta không nhận ra ?” Có thể rằng một số lớn những nhân đức của chúng ta chỉ là lớp vỏ bên ngoài che đậy cái xấu xa bên trong ; nhưng cũng có thể rằng một phần lớn những gì bên ngoài xem ra xấu xa bất toàn lại chỉ là tấm bình phong che đậy những gì ân huệ của Thiên Chúa đã thực hiện cách toàn thắng nơi chúng ta.

Ngay cả trong cái đời sống tối tăm, yếu đuối, khổ cực, mê muội, ê chề và đầy khóc thương này, chúng ta cũng có thể là một người yêu Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu, có thể là một người con của Thiên Chúa, một người sống đời sống của Chúa Thánh Linh, một người được nâng đỡ đùm bọc, giữ gìn chắc chắn trong lượng nhân từ của Thiên Chúa. Khi ngước lên cùng Thiên Chúa, khi bám lấy Người và tin tưởng vào ân huệ Người ban và dựa vào tang chứng của ân huệ của Người hơn là việc Người phán xử về chúng ta và về các nỗi khốn cực của chúng ta – chúng ta có quyền làm như vậy – khi ấy chúng ta có thể tin rằng thực sự đời sống và nỗi yếu hèn của chúng ta đã được ơn Chúa nhân lành và thấm nhuần đến nỗi tận đáy lòng chúng ta đã chứa đựng ánh sáng chiếu rạng của Thiên Chúa, chứ không phải là thần khí của tối tăm. Khi ấy chúng ta có thể hy vọng rằng, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đang đi trên con đường vế với Thiên Chúa, và đời sống chúng ta chính bây giờ là một đời sống sẽ kết thúc trong vinh phúc.

Phải chăng điều đó (tất nhiên dễ hiểu như vậy không ?) nếu chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa tốt lành (một tiếng êm dịu nhưng cũng dễ làm cho chúng ta sai lầm phải nhìn nhận rằng chúng ta sắp đặt đời sống ta theo ý riêng chúng ta là một việc tự nhiên mà Ngài phải bỏ qua tất cả những gì là thiếu sót trong đời sống của chúng ta. Nghĩ như thế thì có lẽ là chuyện dĩ nhiên. Nhưng nếu chúng ta nhận định rằng, Người muốn chiếm hữu tất cả lòng trí chúng ta, tất cả sức lực, ý hướng của chúng ta, trong một tình yêu duy nhất, một thứ tình yêu lôi cuốn mọi sự vế với mình, thì khi ấy, chúng ta phải thực sự kinh hoàng tự hỏi rằng : phải chăng chúng ta chỉ là những tội nhân khốn nạn, hư đốn và vì lòng tự ái quá hèn nhát đã không muốn nhìn nhận mình là tội lỗi, lại tố cáo sự quan phòng của Thiên Chúa hơn là tố cáo tội lỗi của chính mình ư ?

Nếu khi đó chúng ta nhìn lên Maria, chốn nương tựa của kẻ tội lỗi, chắc chắn chúng ta phải nhận rằng : Ngài là kẻ duy nhất ở trên trái đất này được khỏi mọi tội (nghĩa là được ơn không hề phạm tội). Tuy vậy, đời sống của Ngài, một đời sống nghèo nàn ẩn dật, giản dị và đắng cay đã yên ủi chúng ta, những con người tội lỗi và đã cho chúng ta can đảm hy vọng rằng chúng ta không phải chỉ là những con người tội lỗi ; ơn thánh cũng làm những gì nơi chúng ta như đã làm nơi Maria ; chúng ta cũng là những người được hưởng ơn thánh, được hưởng tình yêu ; tự thâm tâm và do bởi lòng thương xót của Thiên Chúa chứ không phải do súc riêng mình, chúng ta vẫn trung thành ; chúng ta là những kẻ sẽ đứng vững, mặc dù không biết trước ngày mai đây sẽ làm thế nào để có sức đương đầu với những đòi hỏi của cuộc đời và yêu sách của Thiên Chúa ; chúng ta là những người, qua cái tăm tối của cuộc đời vẫn yêu chuộng Thiên Chúa, như Đức Trinh Nữ … cho đến khi nào sẽ tỏ hiện và kiện toàn tất cả những gì đã có trong chúng ta, bấy giờ chúng ta có thể nói được rằng : chúng ta là những kẻ được Thiên Chúa, tuyệt đối hạnh phúc, tuyệt đối thánh, đã giải thoát và đưa vào trong lãnh vực thánh thiện của Người. Amen. 

 


Last Updated: 01/02/2002