Maria, kẻ đã tin |
|
Nguyên tác của: Karl Rahner | |
MARIA LÀ ĐẤNG TRUNG GIAN THEO NGHĨA NÀO ? Nếu chúng ta muốn hiểu làm sao Maria cũng có thể gọi được là Đấng trung gian của chúng ta, ngoài ý nghĩa trung gian đích thực độc nhất dùng để áp dụng cho Đức Kitô, thì chúng ta trước tiên phải nhận rằng tất cả chúng ta đều liên đới đến phần rỗi của nhau, và do đó cùng chung chịu trách nhiệm, cùng nhau lo chóng vánh đối với Thiên Chúa, đối với phần rỗi và ngày Phán xét cuối cùng của chúng ta, cùng nhau gánh vác giúp đỡ nhau trong những lúc âu sầu khó nhọc cũng như những khi may mắn vui mừng. Cha mẹ khuyên dục con cai, lo lắng phần rỗi của chúng ; những bậc làm thầy trong Hội thánh phải lo lắng giải thích dạy dỗ những điều chân thật của đức tin. Tất cả chúng ta cầu nguyện chung cho nhau, tha thứ, đền bù lỗi lầm của nhau ; chúng ta là những kẻ có phần trong gánh nặng của tội lỗi loài người. Trong lịch sử cứu chuộc cũng thế, chúng ta đều có liên quan mật thiết như Thánh Phaolô nói : “Chúng ta là những cộng tác viên của Thiên Chúa, mỗi người mỗi cách theo sức mình” (Icor 12:4-11). Còn phải diễn tả cách nào khác nữa không ? Mỗi người là môi giới, là trung gian cho anh em mình ? Không phải mỗi người chúng ta tự vươn lên để rồi kéo ơn cứu rỗi của Thiên Chúa xuống cho kẻ khác, nhưng nhờ ơn thánh và bởi công việc của Thiên Chúa, ơn cứu độ đã ở giữa chúng ta để mỗi người có thể lãnh lấy và trao tặng cho anh em mình. Không phải chúng ta tạo ra ơn đó, nhưng ơn cứu độ đã có sẵn, đến với chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô và chỉ qua một mình Ngài, ơn đó chỉ đến trong cộng đồng loài người thôi, cộng đồng mà trong đó mỗi người tùy thuộc lẫn nhau. Qua ơn thánh và bởi lòng nhân hậu của Người, Thiên Chúa còn muốn cho mỗi người giúp đỡ anh em mình trong cách nhận lãnh và sử dụng ơn cứu chuộc. Vì trong cộng đồng nhân loại xuyên qua lịch sử, đã được ơn cứu chuộc, nhưng lại bị mất, bị tiêu diệt, Thiên Chúa, đã thiết lập lại trong Chúa Giêsu Kitô ơn cứu độ con người nhờ nhau mà nhận lấy ơn cứu độ đó. Tuy nhiên Thiên Chúa vẫn có thể ban phát trực tiếp cho riêng mỗi người qua Chúa Kitô, là đầu của nhân loại duy nhất. Chúng ta tất cả, với những tài năng riêng của mình, thì không tác tạo ra được ơn cứu độ, chúng ta không phải là chủ động làm phát xuất ra ơn đó. Chúng ta chỉ là những người đón nhận, và trước khi ơn cứu rỗi đến thì có thể nói được chúng ta chỉ là những kẻ trung gian, và theo nghĩa đó, chúng ta là những kẻ làm trung gian để đem ơn phần rỗi cho anh em chúng ta. Cũng vậy, trước tòa phán xét của Thiên Chúa, mỗi người sẽ trả lẽ về nghĩa vụ phải chu toàn với anh em mình, theo tư cách là những người trung gian với những khả năng, tài đức, hoàn cảnh, ơn thánh mà chúng ta đã lãnh nhận. Nếu nhờ Chúa Giêsu làm Trung gian đem ơn cứu rỗi cho cộng đoàn các thánh trên đời này, thì tất cả những ai bằng mọi cố gắng trong đời sống, và với những gì thuộc về họ trong quá khứ cũng như trong hiện tại đã được vào trong vinh quang của đời sống Thiên Chúa, những người đó phải chăng đối với chúng ta lại không có mối giây liên lạc mật thiết quan trọng nào ở trên trần sao ? Ngay trong giây phút này, cùng chung sống trong cộng đoàn phần rỗi, họ lại không liên kết với chúng ta bằng một cách nào đó sao ? Các thánh trong thiên đàng, những người thực sự đã được cứu rỗi, phải chăng hiện giờ chỉ có họ mới thật là những người làm trung gian cho phần rỗi chúng ta ? Nếu chúng ta gọi họ là trung gian, điều đó không có ý chỉ đến tư cách họ đã đạt đến phần rỗi, cũng không phải chỉ có họ mới là những cộng tác viên của Thiên Chúa trên trần gian này, mà chính là họ cảm thấy có bổn phận phải cầu bầu khẩn thiết cho chúng ta trước tòa Chúa. Họ không phải là một chướng vật cản đường chúng ta trực tiếp đến với Thiên Chúa, đến với ơn thánh của Người, đến với Đấng Trung gian duy nhất, Chúa Giêsu Kitô. Họ cũng không phải là một tràng kinh nguyện mà chúng ta phải cố đọc cho hết để được ơn này ơn kia. Nhưng họ là những nhân vật cùng với chúng ta và bên cạnh chúng ta, thật sự liên kết tương quan với chúng ta trong một tình hợp nhất thánh thiện của những kẻ đã được cứu rỗi, cùng nhau trước mặt Thiên Chúa hằng sống. Thiên Chúa nhìn đến chúng ta lúc tạo thành vũ trụ, nhìn đến để ban ơn phúc và để yêu mến, vì chúng ta thuộc về đại gia đình duy nhất của Người. Nếu Người muốn mỗi người chúng ta đều được cứu rỗi, thừa hưởng ơn thánh, được luôn ở trong tình thương của Người là vì mỗi chúng ta thuộc về cộng đoàn duy nhất và thánh thiện đó và vì mỗi người là phần tử của cộng đoàn đó. Như thế, tất cả anh em chúng ta, những kẻ hợp thành cộng đoàn duy nhất ấy, chính vì họ mà chúng ta tìm thấy tình thương xót đầy ơn thánh của Thiên Chúa. Thật, chúng ta luôn là những kẻ cần đến ân huệ của Thiên Chúa nên phải cầu xin tha thiết, và cùng hợp nhất với nhau trong lời cầu nguyện. Ơn Thiên Chúa chỉ ban riêng cho mỗi người, nhưng nếu chúng ta lấy tư cách riêng mà cầu xin và được Thiên Chúa yêu mến đó cũng là vì chúng ta đã sống vì kẻ khác và kẻ khác sống vì ta. Bởi Chúa yêu thương họ, nên cũng yêu thương chúng ta, và yêu thương chúng ta nên cũng yêu thương họ. Thiên Chúa muốn tạo thành và ban ơn thánh trong sự độc nhất đó, nên Người đòi hỏi nhân loại phải liên kết lệ thuôc nhau mới thừa hưởng được ơn thánh của Người, và chúng ta không thể nào phá hủy sự độc nhất đó được. Tất cả phải liên kết với nhau và chúng ta có thể nói cách xác đáng rằng tất cả mọi người là trung gian lẫn cho nhau vì mỗi người chỉ được Thiên Chúa yêu mến đoái nhìn đến khi mà chung quanh họ có cả một đoàn anh chị em liên kết cùng nhau trong ơn cứu rỗi cùng thuộc về cộng đoàn các thánh. Tất cả mọi người đều là trung gian cho nhau. Chúng ta là trung gian cho tất cả và tất cả là trung gian cho chúng ta : nếu không hiểu như thế tức là vô tình hay hữu ý xem Nước Thiên Chúa, các thánh thông công, Hội thánh vĩnh cửu, Nước Tình yêu … chỉ là một sự góp nhặt mỗi cá nhân riêng biệt rồi đem ghép chung lại với nhau. Những cá nhân riêng biệt đó chỉ biết và chăm chú lo phần rỗi của họ, ngòai ra không nhìn nhận ai khác, họ chỉ co rút lại nơi cá nhân, họ chỉ nhìn đó là điểm quan trọng nhất, chỉ biết có một mình họ, họ làm như thể Đấng cứu chuộc chỉ đến cứu thóat cho một mình họ, chứ không phải cho tất cả mọi người … Thật, họ đã đi ngược lại tất cả mọi thực tại, vì Đấng cứu chuộc đã yêu thương và cứu tất cả chúng ta một trật. Ngài lấy tình yêu mến Ngài để đùm bọc lấy mỗi người, để tất cả được cứu rỗi, được chung phần trong vinh quang của Thiên Chúa. Chỉ còn một thắc mắc cuối cùng : mỗi người trở nên cần thiết và quan trọng cho anh em mình phải đến mức độ nào ? Phải làm gì và làm cách nào để mỗi người đạt đến và chu toàn được bổn phận trung gian đem ơn cứu rỗi cho anh em mình ? Tất nhiên phải có nhiều cách khác nhau, vì Thiên Chúa ban cho mỗi người ơn riêng tùy theo sức của họ, kể cả những ơn mà họ sẽ làm ích lợi cho phần rỗi anh em họ. Đến đây, chúng ta có thể đi vào trung tâm vấn đề : Trinh Nữ Maria quan trọng và cần thiết thế nào trong vai trò làm trung gian cho chúng ta hiện bây giờ, lúc mà Maria đang được mọi vinh quang, mọi hạnh phúc trong tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi ? Chúng ta phải trả lời : chức vụ làm trung gian của Maria hiện bây giờ không thể nào khác với lúc Người đang còn ở dưới thế trần này, lúc Người còn ở trong lịch sử cứu độ của nhân loại. Bởi vì, đối với Maria, đời sống hạnh phúc vĩnh cửu chỉ là hiệu quả của đời trần gian trước khi Người sinh thì. Tất cả mọi điều gì có ý nghĩa đối với Người ở nơi trần gian này, thì cũng vẫn có giá trị vĩnh tồn, bất biến một khi, qua cái chết, Người được bước vào vinh quang thực sự trên trời, để hoàn tất sứ vụ của Người. Vì trên trần gian này, trong lịch sử cứu rỗi của nhân loại, không phải chỉ có một mình Chúa Cứu Thế, nhưng có những người được cứu rỗi, không phải chỉ có một mình Con Thiên Chúa, nhưng còn có những người cộng tác viên của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu rỗi, không một người nào có thể giữ vai trò quan trọng và quyết định cả lịch trình ơn cứu rỗi cho bằng Maria : vừa là Đấng trinh toàn, vừa là Mẹ của mình. Chính vì chúng ta và cho phần rỗi chúng ta mà Maria đã nhận ơn cứu độ từ Thiên Chúa đến. Đành rằng đó là một ân huệ nhưng-không của Thiên Chúa, nhưng Maria hoàn toàn tự do trong việc đón nhận ơn đó. Mà một khi Maria đã dấn thân vào trong công việc đón nhận ơn cứu rỗi tứ Thiên Chúa đến với chúng ta cách phi thường như thế, thì vai trò của Maria đã trở nên một thực tại vình cửu. | |