Maria, kẻ đã tin |
|
Nguyên tác của: Karl Rahner | |
ĐỨC MẸ TRUNG GIAN | |
Bao nhiêu lần, chúng ta cầu xin với Đức Mẹ : “Lạy Mẹ là đấng Trung gian, là Trạng sư của chúng con …”. Trước tiên, chúng ta biết rằng tước hiệu Trung gian của Đức Mẹ là một điều chưa được công bố ; đàng khác, chúng ta phải xác nhận rằng : đó là một thực tại hiển nhiên được diễn tả trong lời tuyên tín về “các thánh thông công” : chúng ta chấp nhận một nghi lễ và một lời cầu xin với các thánh, vì chính nhờ mối liên quan thông công với nhau mà các thánh cầu bầu hộ giúp chúng ta. Như thế, tất nhiên đối với chúng ta, tước hiệu Trung gian của Đức Trinh Nữ Maria là một điều hiển nhiên, chẳng chút gì xa lạ với lòng tin ý thức của chúng ta. Nhưng thoạt tiên, người ta có thể bất bình với tước hiệu dùng ở đây, vì không đúng với ý tưởng và thực tại hàm ẩn trong đó. Người ta sẽ vấn nạn : Đấng Trung gian, phải, chỉ có một Đấng trung gian độc nhất giữa Thiên Chúa và chúng ta, Đấng đó lại chẳng phải là Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta sao ? Trước một vấn nạn như thế, chúng ta phải trả lời sao đây ? Hoặc gượng ép hoặc ngây ngô mà không chút dè dặt ? MỘT ĐẤNG TRUNG GIAN ĐỘC NHẤT Thật ra, đúng theo nghĩa đích xác thì Chúa Giêsu Kitô là Đấng trung gian, và là Đấng trung gian độc nhất vô nhị : đó là giáo huấn của Thánh Kinh, là lòng tin căn bản của Hội thánh Công giáo La mã. Ngoài ra, không còn một Đấng trung gian nào khác cho chúng ta, cho phần rỗi của chúng ta, cho đức tin của chúng ta, cho dẫu là Maria đi nữa cũng không có địa vị đó. Theo nghĩa đích xác đó thì Chúa Giêsu Kitô là Đấng trung gian duy nhất, bên cạnh Ngài, không còn có một ông, một bà nào khác. Vì với tư cách Thiên Chúa làm người, Chúa Giêsu Kitô là nguyên lý tác động đặc biệt và độc nhất cho phần rỗi chúng ta ; với tư cách Con Thiên Chúa, Ngài là chính phần rỗi và nguồn ơn thánh nơi Thiên Chúa Cha ; với tư cách Đấng mà ngay trong bản thể của Ngài gồm có bản tính Thiên Chúa, từ Cha mà đến. Con đích thực do Cha sinh ra không ngừng, và cũng gồm tất cả bản tính nhân loại do Trinh Nữ Maria mà ra, Ngài là Đấng kết tạo ngay trong bản thể và ngay trong công việc của Ngài sự hợp nhất độc đáo và phi thường giữa Thiên Chúa và loài thụ tạo cần được cứu rỗi. Theo nghĩa đó thì Ngài là Đấng trung gian độc nhất, ngoài Ngài ra, không có Đấng trung gian nào khác. Thế nhưng, trong những lời cầu nguyện, trong việc sùng kính đầy lòng cậy trông, chúng ta lại tuyên xưng cách hồn nhiên vui sướng : Maria là Đấng trung gian của chúng ta … Như vậy thì danh hiệu đó chắc cũng có một ý nghĩa gì khác với việc chúng ta dựa theo Kinh Thánh để nói vế Chúa là Đấng trung gian độc nhất. Cùng một danh hiệu được dùng nhiều nghĩa khác nhau như thế, thật ra chẳng có gì lạ lùng cho lắm. Tiếng nói của loài người rất nghèo nàn, chỉ giới hạn trong một số chữ ít ỏi. Với những chữ quá thô sơ đơn mọn đó, chúng ta dùng để diễn tả một thực tại vô cùng tận của Kế đồ Thiên Chúa cứu chuộc ; và đàng khác cũng dần diễn tả gọn gàng trong một định thức ít lời chừng nào hay chứng ấy, cố tránh dài dòng quanh co. Như vậy, ý nghĩa thì quá súc tích mà lời lại quá ít ỏi, làm sao diễn tả hết được ? Vì thế, chẳng ai mà lại không ngạc nhiên và bất bình khi chúng ta phải dùng cùng một tiếng để ám chỉ nhiều điều khác nhau, như việc Trung gian của Ngôi Lời Thiên Chúa hằng hữu làm người và việc Trung gian của Trinh Nữ Maria thuộc loài thụ tạo được tràn đầy phúc hậu. Điều cần thiết là mỗi lần như thế, chúng ta phải am hiểu điều chúng ta muốn diễn tả tóm gọn trong đôi ba lời đơn sơ, nghèo nàn kia. | |