Hôm nay,
Giáo hội kỷ niệm cuộc thăm viếng của Đức Maria đến với bà chị họ E-li-za-beth.
Ngay khi nhận được lời truyền tin của Sứ thần, Đức Maria trở thành Mẹ
Đấng Cứu thế, và người chị họ của Mẹ cũng đang cưu mang một người con
trai do quyền năng và tình thương của Chúa ban cho, Mẹ đã vội vã lên
đường đi thăm bà chị ho của mình, một cuộc thăm viếng thánh thiện và
mang nhiều ý nghĩa cao quý.
Vấn đề được đặt ra là tại sao Đức Maria lại vội vã lên đường trong cuộc
thăm viếng này như thế ? Có phải Đức Maria muốn ra đi để xác minh lời Sứ
thần nói về bà E-li-za-beth có đúng sự thật hay không? Câu trả lời chắc
là không, vì Đức Maria đã tin ngay từ đầu rồi. Bởi thế mà bà E-li-za-beth
mới nói với Đức Maria rằng: “Em thật có phúc vì đã tin rằng sẽ thực hiện
những gì Người đã nói với em” (Lc 1, 45). Mẹ không bao giờ nghi ngờ bất
cứ điều gì Chúa đã nói với Mẹ qua miệng của Sứ thần cả. Vậy thì có phải
Đức Maria muốn gặp bà chị họ để khoe niềm vinh dự là mình được chọn là
Mẹ Đấng Cứu thế không? Cân trả lời cũng là không phải thế. Vì Mẹ là một
người rất khiêm hạ, tự xưng mình mình là “nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38). Cho
nên, đối với Mẹ chắc không hề có chuyện đi khoe khoang hay kiếm tìm vinh
dự cho mình. Ta thấy rõ là khi Đức Maria được bà E-li-za-beth ngợi khen
“em thật có phúc” và “bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm”,
thì Đức Maria đã quy những lời tán dương, ca ngợi ấy về Thiên Chúa ngay
lập tức: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria
và bà E-li-za-beth trở thành một dịp cho hai bà mẹ diễm phúc ca tụng
Thiên Chúa hết lòng. Ai cũng nhận ra được rằng, mình đã được Thiên Chúa
yêu thương cách lạ lùng, vượt sức tưởng tượng hay ước muốn: “Đấng Toàn
Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1, 49). Hai bà mẹ cảm
nghiệm niềm hạnh phúc đã ngập tràn trong tâm hồn và không còn dám ước mơ
gì hơn, bởi lẽ Thiên Chúa đã đong đầy tâm hồn của các ngài những niềm
vui thánh thiện.
Cuộc ra đi vội vã của Đức Maria đến nhà bà E-li-za-beth chỉ đơn thuần là
một cuộc thăm viếng như bao cuộc thăm viếng khác mà thôi. Đức Maria ý
thức rằng, người chị họ E-li-za-beth đang rất cần sự trợ giúp vì bà E-li-za-beth
mang thai trong lúc tuổi già và sắp sinh con. Đức Maria vội vã đến với
bà E-li-za-beth chỉ vì muốn giúp người chị họ của mình một tay trong lúc
sinh con mà thôi. Cuộc thăm viếng của Đức Maria mang đầy tình tương thân
tương ái trong đó. Đó cũng là bài học cho chúng ta hôm nay. Chúng ta có
ý thức sự bối rối, neo đơn của người khác để sẵn sàng và vội vã đến với
họ không? Hay trong xã hội náo nhiệt này, chúng ta chỉ biết sống cho
mình: “đèn nhà ai nấy sáng” hay “sống chết mặc bây”.
Cuộc thăm viếng của Đức Maria còn là việc mang Chúa đến cho gia đình bà
E-li-za-beth nữa. Như xưa, Hòm Bia Thiên Chúa lưu lại 3 tháng tại nhà
ông Ôveđ Êđom và Chúa đã ban cho gia đình ông rất nhiều phúc lộc, thì
việc lưu lại 3 tháng của Đức Maria với Chúa Giêsu trong lòng cũng mang
lại bình an và niềm vui cho gia đình ông Dacaria rất nhiều. “Bởi đâu tôi
được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe
tiếng em chào , thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1,
43-44). Chúa Giêsu đã thi hành sứ mạng cứu thế của Ngài trước khi sinh
ra: Ngài đã thánh hoá Gio-an Tẩy giả ngay lúc còn trong bụng mẹ. Và Gio-an
cũng đã thi hành sứ vụ tiền hô của mình là nhảy mừng khi Đấng Cứu Thế
đến.
Cuộc thăm viếng của Đức Maria đến với bà E-li-za-beth là lời mời gọi
chúng ta hãy nhìn lại chính mình: Chúng ta có biết mang Chúa, mang bình
an và niềm vui đến cho những người chúng ta gặp gỡ không? Mục đích những
cuộc thăm viếng của tôi đến với người khác là gì? Có cần thiết cho tôi
và cho họ không…?
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy cho chúng con biết quan tâm đến người khác và
không ngừng khao khát mang Chúa đến cho người khác với tâm hồn thanh
khiết như Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng biết trở thành những sứ giả mang bình an,
niềm vui và hạnh phúc đến cho những người chúng con gặp gỡ. Amen |