1- Trong đoạn trình thuật
về Cuộc Viếng Thăm, Thánh Luca cho chúng ta thấy, sau khi tràn đầy hồng
ân Nhập Thể, Ðức Maria đã mang ơn cứu độ và niềm vui đến cho gia đình bà
Êlizabét ra sao. Ðấng Cứu Thế nhân trần, được cưu mang trong lòng Mẹ
mình, đã tuôn đổ Thánh Linh xuống, qua việc tỏ mình ra ngay từ lúc mới
vào trần gian của mình.
Khi diễn tả việc khởi hành của Ðức Maria lên đường đi xuống Giuđêa,
Thánh Ký đã dùng động từ "anistemi," nghĩa là "chỗi dậy," là "bắt đầu di
chuyển." Nếu động từ này được các Phúc Âm sử dụng để nói đến việc Phục
Sinh của Chúa Giêsu (Mk 8:31, 9:9,31; Lk 24:7,46), hay những tác động
thể lý ám chỉ nỗ lực về tâm linh (Lk 5:27-28, 15:18,20), chúng ta có thể
cho rằng Thánh Luca muốn dùng cách diễn tả này để nhấn mạnh đến cái
nhiệt tình mạnh mẽ, theo ơn soi động của Thánh Linh, đã thúc đẩy Ðức
Maria ban tặng cho thế giới Vị Cứu Tinh của nó.
2- Bản văn Phúc Âm cũng trình thuật rằng Ðức Maria "vội vàng"
(Lk 1:39) lên đường. Ngay cả ghi chú về việc Người "đến một miền đồi
núi," Phúc Âm Thánh Luca cũng cho thấy một ý nghĩa sâu xa của nó, hơn là
chỉ cố ý nói đến một địa dư vậy thôi, vì nó gợi lại cho chúng ta thấy
hình ảnh một vị sứ giả loan báo tin mừng trong Sách Tiên Tri Isaia: "Ðẹp
thay trên các núi đồi bước chân của người loan báo tin vui, của người
rao truyền an bình, của người mang tin thiện phúc, của người rao truyền
ơn cứu độ, của người nói với Sion rằng: ‘Thiên Chúa của các người hiển
trị’" (Is 52:7).
Như Thánh Phaolô, vị nhìn nhận đoạn sách tiên tri này đã được nên trọn ở
việc loan truyền phúc âm (Rm 10:15), Thánh Luca hình như cũng muốn mời
gọi chúng ta hãy nhìn nơi Ðức Maria như là "vị truyền bá phúc âm" tiên
khởi, vị loan truyền "tin mừng," khai mào các cuộc hành trình thừa sai
cho Người Con thần linh của Người.
Sau hết, hướng đi trong cuộc hành trình của Ðức Trinh Nữ cũng có một ý
nghĩa đặc biệt, ở chỗ, Người đi từ Galilê xuống Giuđêa, giống như cuộc
hành trình truyền giáo của Chúa Giêsu vậy (x 9:51).
Thật thế, cuộc viếng thăm bà Êlizabét của Ðức Maria là một dạo khúc cho
sứ vụ truyền giáo của Chúa Giêsu, và ngay từ ban đầu, với vai trò làm mẹ
cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Con mình, Người đã trở nên một mẫu
gương cho những ai thuộc về Giáo Hội muốn ra đi mang ánh sáng của Chúa
Kitô và niềm vui đến cho con người ở mọi thời và khắp mọi nơi.
3- Cuộc gặp gỡ bà Elizabét có tính cách của một biến cố
cứu độ vui mừng, vượt lên trên những cảm xúc tự nhiên của tình nghĩa gia
đình. Nơi đang ở vào hoàn cảnh bối rối về hành động thiếu tin tưởng,
được tỏ hiện qua tình trạng bị câm lặng của ông Zacaria, thì Ðức Maria
đã làm bừng lên niềm vui của một đức tin mau mắn và cởi mở của Người:
"Người đã vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabét" (Lk 1:40).
Thánh Luca cho thấy mối liên hệ này là: "Khi bà Elizabét nghe lời chào
của Ðức Maria thì con trẻ trong lòng bà liền nhẩy mừng" (Lk 1:41). Lời
chào của Ðức Maria đã khiến cho người con trai của bà Elizabét nhẩy lên
vui sướng, ở chỗ, qua việc làm của Ðức Maria, việc Chúa Giêsu vào nhà
của bà Elizabét đã mang đến cho vị tiên tri thai nhi này một niềm vui
được Cựu Ước tiên báo như là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Ðấng
Thiên Sai.
Với lời chào của Ðức Maria, niềm vui cứu độ đã đến với cả bà Elizabét
nữa, để rồi, "được đầy Thánh Linh. bà đã lớn tiếng kêu lên rằng ‘Người
có phúc hơn mọi phụ nữ, và phúc cho hoa trái trong lòng của Người’ (Lk
1:41-42).
Nhờ được ơn soi sáng từ trên cao, bà hiểu được sự cao trọng của Ðức
Maria, vị còn hơn cả Jael và Judith là những nhân vật tiền thân của
Người trong Cựu Ước, Người có phúc hơn mọi người nữ bởi quả phúc trong
lòng Người là Chúa Giêsu, Ðấng Thiên Sai.
Lời bà Elizabét hô lên ấy, hô một cách "lớn tiếng," chứng tỏ cho thấy cả
một tấm lòng nhiệt thành sốt sắng chân tình, một tấm lòng nhiệt thành
sốt sắng chân tình sẽ được tiếp tục vang vọng trên môi miệng của tín hữu
qua kinh "Kính Mừng," một kinh nguyện như một bài ca của Giáo Hội chúc
tụng những việc trọng đại được Ðấng Tối Cao thực hiện nơi Người Mẹ của
Con Ngài.
Trong việc tuyên tụng Người "có phúc hơn mọi người nữ," bà Elizabét muốn
nói đến đức tin của Ðức Maria là lý do đã làm cho Người được diễm phúc:
"Phúc cho Người vì đã tin rằng những gì Chúa nói cùng Người sẽ được thực
hiện" (Lk 1:45). Sự cao cả và niềm vui của Ðức Maria phát xuất từ việc
Người là một con người tin tưởng.
Thấy được vai trò tuyệt hạng nơi Ðức Maria, bà Elizabét cảm thấy cái
vinh dự mình được Người đến viếng thăm: "Tôi làm sao lại có diễm phúc là
được Mẹ Chúa tôi đến thăm tôi?" (Lk 1:43). Bằng lời xưng tụng "Chúa
tôi," bà Elizabét đã nhìn nhận phẩm vị hoàng tộc, đúng hơn, phẩm vị
thiên sai nơi Người Con của Ðức Maria. Trong Cựu Ước, lời này quả thực
được dùng để xưng tụng đức vua (x 1Kgs 1:13,20,21 v.v.) cũng như để nói
về Vị Vua Thiên Sai (Ps 110:1). Thiên Thần đã nói về Chúa Giêsu rằng:
"Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Ðavít tổ phụ của
Người" (Lk 1:32). "Ðược đầy Thánh Thần," bà Elizabét cũng có cùng một
minh thức như thế. Cuộc vinh hiển vượt qua của Chúa Kitô sau này mới tỏ
cho thấy ý nghĩa cần phải hiểu về danh hiệu này, một ý nghĩa siêu việt
(x Jn 20:28; Acts 2:34-36).
Bằng việc vang lên lời chúc tụng ấy, bà Elizabét mời gọi chúng ta hãy
cảm nhận tất cả những gì do sự hiện diện của Ðức Maria mang đến như là
một ân phúc cho đời sống của mọi tín hữu.
Qua việc Viếng Thăm này, Người Trinh Nữ đã mang Chúa Giêsu đến cho mẹ
của Vị Tẩy Giả, một Chúa Kitô là Ðấng tuôn đổ Thánh Linh. Vai trò trung
gian môi giới này phát xuất từ chính những lời của bà Elizabét: "Này,
khi tai tôi vừa nghe thấy tiếng Người chào thì con trẻ trong lòng tôi
liền nhẩy mừng" (Lk 1:44). Với tặng ân Thánh Linh được ban phát bấy giờ,
sự hiện diện của Ðức Maria đóng vai trò như một dạo khúc cho Cuộc Hiện
Xuống, một Cuộc Hiện Xuống xác nhận việc hợp tác, được bắt đầu từ Biến
Cố Nhập Thể, cần phải được thể hiện nơi toàn cục diện cứu độ thần linh.
(ÐTC Gioan Phaolô II, Thứ Tư 2/10/1996,
Tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ ngày 9/10/1996)
|