Đức Mẹ Bảy Niềm Đau
15/09


Niềm đau thứ sáu ẴM KHÓC THÂN CON

"Hỡi ai qua đường, hãy ngước mắt nhìn xem, há có đau đớn nào sánh được với nỗi khổ sầu của tôi không?” (Ac 1,12). Hỡi các linh hồn sốt sắng, hãy lắng nghe những lời mà hôm nay Mẹ thống khổ gửi tới các bạn: "Các con yêu dấu, Mẹ không đòi các con phải an ủi Mẹ, vì, từ ngày Giêsu Con Mẹ lìa trần, lòng Mẹ không thể nào còn nếm được ủi an dưới đất nữa. Điều Mẹ mong mỏi ở các con là, nếu các con c lòng tốt với Mẹ, các con hãy chăm chú nhìn Mẹ, và xem ở đời này c bao giờ có một đau đớn nào so được với nỗi ưu sầu dằn vặt Mẹ, khi Mẹ thấy Người Con từng là trót niềm yêu của Mẹ bị cướp đoạt một cách tàn bạo mất không".

Lạy Mẹ, Mẹ không muốn được ủi an, mà lại có một lòng khát khao đau khổ rất mực, nên con đến báo cho Mẹ biết rằng Con Mẹ đã chịu chết rồi, nhưng Mẹ chưa hết khổ đâu. Hôm nay đây, còn một lưỡi gươm nữa, sẽ xuyên thấu linh hồn Mẹ; Mẹ sẽ thấy một mũi đòng dã man mở rộng cạnh nương long Chúa Giêsu của Mẹ, và xác thánh Chúa sẽ được tháo xuống mà trao vào tay Mẹ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm niềm đau thứ sáu của Mẹ khổ đau này. Hãy chăm chú để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Từ đầu tới đây, những đau khổ mới lần lượt từng niềm đến dằn vật Mẹ, nhưng hôm nay hình như tất cả cùng đổ xô đến dày xé Mẹ một trận não nề. Lưỡi đòng xuyên qua lòng Mẹ

Muốn cho lòng một bà mẹ thổn thức lên vì yêu thương con bà, chỉ cần nói đến cái chết của con bà là đủ. Đôi lần, để tháo vơi mối sầu vời vợi của bà, người ta có thể nhắc nhớ lại những phiền não con bà đã gieo cho bà ngày trước. Nhưng Mẹ, lạy Nữ Vương con, nếu muốn theo lối đó mà làm dịu niềm đau dày xé Mẹ vì cái chết của Chúa Giêsu, thì con có thể gợi lại kỷ niệm nào được? Có bao giờ Mẹ phải rầu lòng vì Chúa đâu? Lúc nào Chúa Giêsu cũng yêu mến Mẹ, lúc nào cũng tùng phục Mẹ, lúc nào cũng kính tôn Mẹ. Hôm nay Mẹ mất Chúa rồi! Ai tả được sự ưu sầu của Mẹ? Ôi! Chỉ có Mẹ mới là người duy nhất cảm nghiệm được nỗi phiền muộn đó, xin cho con hiểu được một đôi chút mối sầu lai láng ấy của Mẹ.

Một tác giả đạo hạnh viết: lúc Chúa Cứu Chuộc đã trút hơi thở cuối cùng rồi, thì tư tưởng đầu tiên của Mẹ uy linh là dõi theo linh hồn chí thánh của Con Mẹ, lên trình bày với Cha hằng hữu. Lúc đó, Mẹ đã thưa lên Cha: "Lạy Cha, con xin dâng Cha linh hồn băng tuyết của Con Cha và Con con, linh hồn đã vâng lời Cha cho đến chết. Xin Cha giơ tay đón nhận. Từ nay phép công của Cha đã được đền bồi và thánh ý Cha đã được toàn diện. Từ nay hi sinh hiến dâng để làm vinh danh Cha đời đời đã được thực hiện hoàn toàn". Rồi quay về thi thể bất động của Giêsu Con Mẹ, Mẹ nói: "Ôi những thương tích, những thương tích tình yêu, tôi thờ lạy và hoan hỉ trước các thương tích: nhờ các thương tích mà thế giới đã được cứu độ. Xin cứ rộng mở mãi trên thân xác Con tôi, để nên nơi nương ngụ của hết những ai đến trú ẩn. ôi! nhờ các thương tích, biết bao linh hồn sẽ được thứ tha tội lỗi, và cháy lên vì yêu mến sự thiện tuyệt đối cao vời!"

Hôm đó là ngày áp lễ trọng sabát. Người Do Thái muốn xác Chúa Giêsu phải rời khỏi thánh giá, để khỏi khuấy động bầu khí vui tươi ngày đại lễ. Theo tục lệ thì không được tháo đanh một tử tội khi chưa chết hẳn, nên quân lính đến lấy thanh sắt dài đập dập ống chân ba người tử tội ban chiều. Họ đã đánh gẫy ống chân hai người trộm cướp; lúc đó Mẹ Maria đang kề bên thánh giá khóc Con, thấy bọn họ bước về Chúa Giêsu. Thoạt thấy họ, Mẹ rùng mình sợ hãi, bảo họ: "Con tôi chết rồi. Đừng hành hạ nữa. Đừng làm khổ thêm người mẹ khổ sở này". Theo thánh Bonaventura, Mẹ đã van nài họ như vậy. Nhưng Mẹ còn đang nói, thì, thương ôi! Mẹ thấy một tên lính lao đòng lên đâm mạnh vào bên ngực Chúa Giêsu. "Một người lính lấy đòng mở cạnh ngực Chúa, tức thì có máu và nước chảy ra" (Ga 19,34). Lát đòng đâm ấy đã lay động thánh giá, và cắt Trái Tim Chúa Giêsu làm hai phần, theo như thánh nữ Brigita được mặc khải. Máu và nước chảy ra: đó là những giọt máu cuối cùng còn lại, Chúa cũng muốn đổ ra cạn kiệt để ta hiểu rằng Người không còn máu mà đổ thêm ra cho ta nữa.

Chúa Giêsu chịu lưỡi đòng đâm thâu, nhưng Mẹ Maria là người chịu cái đau của lát đâm ấy. Cha Lansperge viết: "Chúa Giêsu san sẻ với Mẹ Maria nỗi sỉ nhục sau cùng và vết thương trót hết này. Chúa chịu đòng đâm xuyên thủng, nhưng Mẹ Maria đón chịu tất cả cái đau đớn do lưỡi đòng ấy".

Các thánh Giáo phụ nhìn nhận mũi đòng của người lính Rôma ấy là lưỡi gươm ông già Simêon đã tiên báo cho Mẹ ngày trước, một lưỡi gươm không phải bằng sắt, nhưng bằng đau khổ, và đã đâm xuyên qua linh hồn Mẹ trong Trái Tim Chúa Giêsu, nơi Mẹ cư ngụ muôn đời. Tư tưởng trên của thánh Bênađô, ngài viết: "Đăm thâu vào Trái Tim Chúa Giêsu, linh hồn ấy đã xuyên qua linh hồn Mẹ, vì linh hồn Mẹ không bao giờ có thể rời xa Trái Tim Chúa Giêsu". Đức Mẹ mặc khải cho thánh nữ Brigita rằng: "Khi người lính rút lưỡi đòng ra, Mẹ thấy vấy máu đỏ tươi, và nhìn thấy Trái Tim Con Mẹ bị thương xé rách, Mẹ cảm thấy Trái Tim Mẹ cũng bị xẻ đôi". Thiên thần cũng nói với thánh nữ: "Chịu đau đớn trầm trọng như vậy mà Mẹ Maria không chết, đó là một phép lạ lớn lao Chúa làm". Nhưng trước đó, Mẹ còn có Con Mẹ chia đau, chứ bây giờ chỉ có một mình Mẹ chịu lấy hết.

Hãy nhìn Mẹ đi nào!

Vì e ngại kẻo Con Mẹ còn phải chịu nhiều nhục nhã nữa, Mẹ xin ông Giuse Arimathê đến xin quan Philatô cho phép tháo xác Chúa Giêsu, để Mẹ có thể giữ được Chúa, ít là sau khi Chúa đã chết, và tránh cho Chúa khỏi những xúc phạm khác có thể xảy ra. ông Giuse đến dinh Tổng trấn, trình bày với nhà cầm quyền về đau khổ và nguyện vọng của Mẹ Maria. Thánh Anselmô tin rằng Philatô đã xúc cảm và chuẩn y cho tháo xác Chúa vì thông cảm với mối sầu của Mẹ.

Thế là người ta tháo xác Chúa xuống. Ôi Mẹ chí thánh, Người Con Mẹ đã đem biết bao yêu thương tặng cho thế giới, hôm nay thế giới trả lại cho Mẹ đây. Mẹ trả lời cho thế giới rằng: ‘Trời ôi! ngươi trả lại Con tôi cho tôi thế này đây! Con yêu dấu tôi trước kia xinh trắng hồng hào" (x. Dc 5,10), mà ngươi đâm chém tím bầm lại rồi đem trả. Giờ đây con tôi cũng hồng hào, nhưng là hồng hào vì những thương tích người đánh đập. Trước kia Con tôi xinh xắn, mà bây giơ còn hình thù gì đâu; trước kia bao tâm hồn thích thú nhìn Con tôi, mà bây giờ chẳng còn ai dám đoái hoài nữa. "Ôi! - thánh Bonaventura kêu lên - có biết bao lưỡi gươm đã đâm thủng Trái Tim Mẹ Maria, lúc người ta trao cho Mẹ Chúa Giêsu tháo đanh từ thánh giá xuống!". Ta hãy tưởng tượng ra cái đau đớn của một người đứng trước thi thể con mình!

Theo mặc khải được ghi lại của thánh nữ Brigita, lúc đó người ta đặt ba cái thang chống vào thánh giá để trèo lên tháo xác Chúa Giêsu. Các môn đệ, đã tháo hai tay trước, rồi đến hai chân. Tác giả Mêtaphát cho ta biết các môn đệ đã trao các đanh sắt cho Đức Mẹ. Rồi một ông nâng xác nữa trên, một ông nữa dưới mà đưa xuống khỏi thánh giá. Theo lối tả của cha Bênađinô Busti, thì Mẹ đau khổ của chúng ta kiễng chân lên, giơ hai cánh tay đón xác Con yêu dấu. Mẹ ôm lấy và ngồi xuống chân thánh giá. Mẹ chăm chăm nhìn vào miệng Chúa há rộng, và đôi mắt tắt sáng; lần lượt Mẹ nhìn lên khắp các các chi thể nát nhừ và những mẩu xương chìa ngoài da của Chúa. Mẹ tháo mạo gai và đăm đăm nhìn những dấu gai đâm lủng đầu chí thánh Chúa; Mẹ chiêm ngắm chân tay Chúa bị khoét thủng qua, mà than rằng: "Ôi! Con tôi ôi, tình yêu loài người đã làm Con tan nát nhường này. Con đã làm hại gì người ta, mà người ta hành hạ Con thế này?". Cha Bênađinô Busti thác lời Mẹ rằng: "Con là cha của Mẹ, là anh của Mẹ, là bạn của Mẹ, là sướng vui, là vinh dự và là tất cả của Mẹ. -Mà giờ đây, Con ôi! hãy xem Mẹ sầu héo dường nào! ôi! hãy nhìn Mẹ đi nào, nhưng Con còn thấy gì được nữa. Nói lên Con ơi, nói lên một lời an ủi Mẹ đi! Nhưng Con còn nói gì được nữa, Con đã chết rồi còn đâu". Rồi, Mẹ nói với những hình cụ tàn bạo trọng cuộc khổ nạn: "Những gai man rợ, những đanh cùng lưỡi đòng dữ hung ác, sao lại có thể dày xé Đấng tạo thành các người thể này? Nhưng sao tôi lại buộc tội cho gai cùng đanh vô tri vô giác? A! phải rồi, chính các tội nhãn, các ngươi mới là kẻ hành hạ Con ta".

Hãy trở về với trái tim này!

Đó là lời Mẹ than khóc, đó là lời Mẹ phàn nàn với chúng ta. Nếu ngày nay Mẹ còn có thể chịu đau khổ, thì Mẹ sẽ nói gì, Mẹ sẽ đau khổ dường nào khi thay loài người, sau khi Con Mẹ đã chịu chết cho, vẫn cứ tiếp tục truy nã Chúa, tiếp tục phạm tội mà đóng đanh Chúa? ôi! thôi chứ, chúng ta đừng xé nát lòng Mẹ dịu dàng của chúng ta nữa. Nếu quá khứ chúng ta đã làm tội Mẹ vì lỗi lầm chúng ta phạm, thì giờ đây Mẹ đang dùng miệng tiên tri Isaia mà kêu gọi chúng ta: "Hỡi các tội nhân, hãy trở về với trái tim này" (Is 46,8). Hãy trở về với Trái Tim luôn luôn mở rộng của Giêsu Con Mẹ; hãy thật tình thống hối qui hồi, Chúa sẽ đón nhận các con. Theo lời Đức Đan viện phụ Guêricô, Mẹ còn- nói với chúng ta: "Hãy trốn tránh Chúa Giêsu, nhưng là để đến cùng Chúa Giêsu; hãy trốn tránh Chúa Giêsu thẩm phán, để đến cùng Chúa Giêsu Cứu Tinh; hãy đến tòa án dưới chân thánh giá".

Đức Mẹ đã mặc khải cho thánh nữ Brigita rằng: "Khi Chúa Giêsu được tháo khỏi thánh giá, Mẹ vuốt mắt cho Chúa, nhưng không thể buộc cánh tay Chúa lại. Chúa muốn cho ta hiểu sự kiện đó-là tay Chúa văn luôn rộng mở để đón rước những tội nhân thống hối quay về với Chúa. Mẹ nói với chúng ta: Hỡi loài người, đây là thời giờ để các con yêu mến Chúa (x. Ed 16,8). Ngày nay Con Mẹ đã chịu chết để cứu độ chúng con rồi, không còn phải là lúc sợ hãi nữa, mà là giờ tình yêu. Đây chính là thời giờ mến yêu Đấng đã chịu biết bao gian khổ để tỏ cho các con lòng Người yêu thương các con". Thánh Bênađô tiếp: "Vâng, trái Tim Chúa Giêsu đã rộng mở, để qua thương tích hữu hình đó, chúng ta nhìn thấy vết thương vô hình của lòng Người thương yêu ta".

Để chấm dứt bài suy niệm này, chúng ta hãy lắng nghe lời đức viện phụ Idiota đặt trên miệng Mẹ Đồng Trinh rằng: "Nếu Con Mẹ đã muốn cho cạnh ngực Người mở rộng để ban cho các con Trái Tim Người, thì các con cũng phải hiến dâng Người trái tim các con là chính đáng lắm''. Nhưng, hỡi các con Mẹ Maria, nếu các bạn muốn vào đó mà không bị từ chối, các bạn hãy đi với Mẹ mà vào. Cha Ubêtinô Casan viết: Chính Mẹ sẽ dẫn đưa các bạn vào tận thẩm cung Thánh Tâm Chúa. Xin các bạn đọc câu truyện sau đày để chứng minh chân lý trên.

Ngã chết dưới chân Mẹ

Cha Hêrôtê môn đệ, dòng thánh Đaminh thuật truyện này:

Một người tội lỗi táo tợn kia, sau khi giết cha và anh em để thêm vào những tội ác tầy đình khác, đã sống một cuộc phiêu lưu lẩn trốn khắp nơi. Gặp một ngày Mùa Chay, chàng nghe một bài giảng về tình thương của Chúa. Cảm động hối hận tận đáy lòng, chàng vào cởi mở tâm hồn cùng cha giảng thuyết. Cha này nghe chàng thú những tội ác gớm ghê của chàng, bảo chàng đến cầu nguyện trước bàn thờ Đức Mẹ Bảy Niềm Đau, để xin ơn thống hối và thứ tha tội lỗi. Chàng đến cầu nguyện, và bỗng nhiên ngã bất tỉnh, rồi tắt thở.

Hôm sau, lúc linh mục đang xin giáo hữu cầu nguyện cho chàng, thì một con-bồ câu trắng xuất hiện tại nhà thờ, và trước mặt mọi người, chim thả dưới chân linh mục một mảnh giấy. Linh mục cầm lên, đọc thấy những lời này: "Linh hồn người tội lỗi hôm qua, lúc vừa ra khỏi xác, đã được lên Thiên đàng. Phần cha, xin cha cứ tiếp tục rao giảng tnh Chúa xót thương".

Con đã không yêu mến Chúa

Lạy Mẹ đau thương, nhân đức Mẹ cao cả mà đau thương Mẹ cũng lớn lao. Cả hai cùng phát xuất do tình yêu bao la bừng cháy Mẹ mến yêu Thiên Chúa, vì Mẹ chỉ một niềm yêu mến Chúa mà thôi. Ôi! Lạy Mẹ, xin thương đến con, con đã không yêu mến Chúa mà lại xúc phạm đến Người biết bao lần. Những đau thương của Mẹ làm con hi vọng, một hi vọng thật vững chắc, sẽ được Chúa thứ tha tội lỗi con. Nhưng được thứ tha chưa đủ. Con còn muốn mến yêu Chúa nữa, và Mẹ là Mẹ tình yêu mĩ diệu, ai có thể xin cho con được ơn ấy hơn Mẹ được? Lạy Mẹ Maria dịu dàng, xin Mẹ an ủi hết mọi người, và an ủi con nữa. Amen.

(Trích sách, VINH QUANG ĐỨC MARIA)