Đức Mẹ Bảy Niềm Đau
15/09


Niềm đau thứ năm KỀ BÊN THÁNH GIÁ 

Đây là một thứ khổ hình tử đạo mới mẻ: một người mẹ bị kết án phải chứng kiến người con vô tội, người con chí thiết của lòng mình, phải quân đao phủ giết chết ngay trước mắt. "Lúc đó Mẹ Chúa Giêsu đứng kề bên thánh giá" (Ga 19,25). Tất cả cuộc tử đạo của Mẹ Maria gồm trong lời trên của thánh Gioan. Ta hãy chiêm ngắm Mẹ dưới chân thánh giá, ngay trước mặt Con Mẹ đang thơi thóp trút hơi thở tàn, rồi thử nói xem có đau thương nào tương tự niềm đau của Mẹ hay không?

Hôm nay chúng ta hãy dừng lại trên đồi Canvê, để, qua cái chết của Chúa Giêsu, nhìn ngắm lưỡi gươm thứ năm đã xuyên qua trái tim Mẹ.

Một bàn thờ, hai của lễ

 Khi Chua Giêsu tới núi Canvê thì đã tàn hơi kiệt sức lắm rồi, bọn đao phủ liền lột hết áo Chúa. Rồi chúng lấy những cái đanh, nhũng cái đanh không mũi nhọn, như thanh Bênađô nhận xét, để hành hạ Chúa cho tê tái hơn. Chúng đóng thủng qua chân tay thánh thiện của Chúa mà ghì chặt vào thánh giá. Xong rồi, chúng dựng đứng thánh giá lên, chêm lỗ chân cho chặt, để Chúa Giêsu phải chết khô trên đó. Bọn đao phủ bỏ ra về, nhưng Mẹ Maria cứ ở lại. Mẹ tới gần sát bên thánh giá, để chứng dự vào cái chết đau thương của Chúa. Mẹ phán với thánh nữ Brigita: "Mẹ không hề rời xa Con Mẹ; trái lại, càng lúc Mẹ càng tới sát bên Chúa hơn".

Nhưng tại sao, thánh Bonaventura lớn tiếng hỏi, tại sao, lạy Nữ Vương, tại sao Mẹ lại đến tận núi Canvê mà xem Con của Mẹ chịu chết? Mẹ lại sẽ chẳng phải bẽ mặt, vì là mẹ kẻ tử tội, phải chuốc lấy nhục vào mình ư? ít nhất Mẹ lại chẳng phải kinh hong trước một tội ác: thụ tạo đóng đanh tử giá một Thiên Chúa hay sao? A! thánh nhân tiếp, lúc đó Mẹ đâu có nghĩ đến những khổ thống Mẹ phải chịu, Mẹ chỉ nghĩ đến những đau đớn phũ phàng, và cái chết của Con cái Mẹ mà thôi. Cho nên Mẹ đã quyết định đích thân chứng dự bên Con Mẹ, ít nhất là cộng khổ đồng thương với Con Mẹ. Đức Đan viện phụ Guêricô có thêm: “Maria rất xứng đáng là Mẹ đầy từ ái, dầu cái chết hãi hùng của Con Mẹ cũng không thể làm Mẹ rời xa Con chí ái của Mẹ được”.

Song, thương hỡi! Có còn cảnh tượng nào đau thương bằng cảnh tượng Con hấp hối trên thánh giá, mà Mẹ cũng phải hấp hối dưới chân thánh giá, chịu đựng tất cả những khổ đau Con chịu! Mẹ đã tả quang cảnh thảm khốc Con Mẹ chịu chết trên thánh giá cho thánh nữ Brigita như sau: "Lúc đó, Chúa Gìêsu chí ái của Mẹ đã hoàn toàn kiệt lực. Mắt Chúa sâu thẳm vào, nửa khép nửa mờ và mất hết thần khí. Môi Chúa xám ngắt thõng dài và miệng há rộng. Má Chúa gầy đét dính vào tới xương hàm. Da Chúa se thắt làm cho mũi nhô lên mảnh khảnh. Đầu Chúa rũ xuống ngực, tóc bê bết lấm máu. Bụng dồn hết lên ngực, tay chân cứng đơ như đã chết. Và toàn thân Chúa là một vết thương máu chảy chan hòa". "Mà - thánh Giêrônimô viết - không có một đau đớn nào trên thân xác Chúa Giêsu mà không là một vết thương trong trái tim Mẹ". "Lúc ấy, trên núi Canvê có hai bàn thờ toàn thiêu hai lễ vật". Đó là lời cha Anonđô, nhưng tôi thích nói như thánh Bonaventura rằng: chỉ có một bàn thờ duy nhất; đó là thánh giá mà trên đó, Mẹ chí thánh đồng thời cũng hiến tế cùng với Con Chiên Thiên Chúa. Thánh Tiến sĩ hỏi Mẹ: "Lạy Nữ Vương, Mẹ ở đâu lúc đó? Ở gần thánh giá ư? Ôi! con muốn nói đúng hơn rằng Mẹ đã ở trên thánh giá, cùng chịu đóng đanh với Con Mẹ". Thánh Augustinô cũng chủ trương như vậy, ngài viết: "Thánh giá và đanh sắt của Chúa Giêsu cũng là thánh giá và đanh sắt của Mẹ. Mẹ đã cùng tử giá với Chúa Giêsu tử giá". Cha Anonđô cũng viết: "Đanh đóng thâu qua chi thể Chúa Giêsu, thì tình yêu đóng thâu qua trái tim Mẹ", và thánh Bênađinô thêm: "Trong khi Con sát tế thân xác, thì Mẹ sát tế linh hồn".

Đau khổ trào lên và tràn xuống

Các bà mẹ thảy đều sợ chứng kiến con mình hấp hối, và nếu bà nào cưỡng bách phải ở gần bên con lúc con lâm chung, thì sẽ hết sức tìm mọi cách an ủi con. Bà sửa sang giường chiếu cho con có một thế nằm thoải mái, dễ chịu đó, một bà mẹ đau khổ dã ủi an nỗi đau đớn của mình như vậy. Phần Mẹ, ôi Maria. Mẹ khốn khổ hơn hết các bà mẹ đau khổ. Me phải chứng kiến Con Mẹ hấp hối, nhưng Mẹ không sao an ủi Con Mẹ được mảy may nào. Mẹ nghe Chúa Giêsu hổn hển kêu: "Sitio, tôi khát", mà không làm sao dâng lên cho Con một chút nước để giảm đi con khát nấu nung. Theo thánh Vinhsơn Phêriê, Mẹ chỉ có thể trả lời: "Mẹ chỉ có nước mắt thôi, Con ơi!". Mẹ thấy Con Mẹ phải ghì chặt vào giường đau khổ bằng những cái móc sắt, không được một chút nghỉ yên. Mẹ muốn ẵm ôm lấy Chúa để ủi an một chút, hoặc ít ra để Chúa có thể trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay âu yếm của Mẹ, Mẹ giơ tay lên Chúa, nhưng, thánh Bênađô viết: "Nhưng vô ích, tay Mẹ lại rơi xuống không bên cạnh Chúa",. Mẹ thấy Giêsu của Mẹ, giữa những thống khổ ê chề, đáu thương tột cùng, muốn tìm một ai an ủi, như Chúa đã tiên báo qua miệng thánh tiên tri: "Ta đã đơn độc đạp lên máy ép... Ta tìm khắp chung quanh mà chẳng tìm ra một cứu trợ nào; Ta đã tm kiếm mà chẳng có ai giúp đỡ Ta" (Is 63,3). Còn nói gì đến đợi chờ loài người an ủi nữa, người ta đã nên thù địch Chúa cả rồi! Ôi! không những là không an ủi, mà thấy Chúa treo trên thánh giá, họ còn phạm thượng nhạo cười Chúa: Chúng vừa bêu rếu vừa đi qua, chúng lắc đầu. Người thì nói chõ lên mặt Chúa: "Nếu ngươi là Con Thiển Chúa thì xuống khỏi thập giá đi; người khác lại gào lên: Nỡ cứu được người khác mà không cứu được mình; hoặc: Nếu là vua Do Thái, thì nó cứ bỏ thập giá mà xuống đi, ta mới tin" (Mt 27,39-42). Đấy là những lời lăng mạ mà thánh Matthêu đã thuật lại trong Phúc Âm thư của ngài. Và Đức Mẹ cũng mặc khải cho thánh nữ Brigita: "Bấy giờ Mẹ nghe thấy người thì coi Chúa là tên cướp, người thì rủa Chúa là phường nghịch tặc. Họ quả quyết không ai đáng chết như Chúa. Đối với Mẹ, hết những lăng nhục đó đều là những lưỡi gươm đau khổ mới mẻ đăm vào lòng Mẹ”.

Điều tăng bội sự cảm thương và đau khổ của Mẹ Maria rất nhiều là khi Mẹ nghe thấy Chúa phàn nàn vì cả Cha cũng bỏ rơi Chúa: "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa, sao Chúa bỏ rơi con thế này?" (Mt 27,46). "Những lời ấy không bao giờ có thể phai mờ khỏi ký ức Mẹ suốt đời", Đức Mẹ đã nói với thánh nữ Brigita như vậy. Mẹ thấy không một thứ đau khổ nào khoan dung với Chúa Giêsu cả. Mà muốn an ủi Chúa một chút thì lại không làm sao an ủi được. Nhưng cái làm cho Mẹ phải phiền muộn hơn hết là thấy sự hiện diện và cộng khổ của Mẹ không hề khuây sầu được Con Mẹ, mà lại chỉ làm cho Chúa thống thiết thêm lên. Thánh Bênađô viết: "Sự đắng cay ngập lòng Mẹ Maria đã trào lên tới Trái Tim Chúa Giêsu". Thánh nhân quả quyết rằng: trên thánh giá, Chúa Giêsu đau khổ vì Mẹ Ngài phải đau đớn hơn là vì cuộc khổ nạn Người chịu. Đây là những lời thánh nhân đặt lên miệng Mẹ: "Mẹ nhìn Chúa; Chúa nhìn Mẹ, và Chúa đau khổ vì Mẹ hơn vì những đau khổ Người chịu". Thánh nhân lại thêm: "Thánh Nữ Đồng Trinh đứng kề bên thánh giá, không thốt ra nửa lời. Mẹ sống mà như chết vì không sao chết được". Truyện thuật một lần Chúa Giêsu phán với nữ chân phúc Batita Varani Camêrinh rằng trên thánh giá, Chúa rất khổ cực vì thấy Mẹ phiền sầu ảo não, vì cảm thương Mẹ nên trút hơi cuối cùng, Chúa không nếm được một chút an ủi nào. Nữ chân phúc được nhìn thấy, qua một ánh sáng siêu nhiên, sự đau khổ lớn lao ấy của Chúa Giêsu, đã kêu lên: "Lạy Chúa, thôi thôi, đừng cho xem thấy nỗi đớn đau ấy nữa: con chết mất, không thể chịu được".

Sinh chúng ta làm con Mẹ

Theo tác giả Simon Cassia, trên núi Canvê, hết những ai quen biết Mẹ Maria là Mẹ Người tử giá đều kinh ngạc vì thấy Mẹ im lặng chịu đựng đớn đau dường ấy, không thốt một lời phàn nàn. Nhưng môi miệng Mẹ nín lặng, mà tâm hồn Mẹ nói nhiều. Trong suốt thời gian đó, Mẹ không ngừng hiến dâng lên Thiên Chúa chí công sự sống của Con Mẹ để độ phúc cho chúng ta. Quả vậy, nhờ công nghiệp những đau thương Mẹ chịu, Mẹ đã đồng công sinh chúng ta vào đòi sống ân sủng. Nên chúng ta hết thảy đều là con Mẹ. Cha Lansperge viết: "Chúa Kitô muốn Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc chúng ta đứng kề bên thánh giá, vì đã quyết định tuyển nhiệm Mẹ làm Mẹ chúng ta. Chính dưới chân thánh giá mà Mẹ sinh chúng ta làm con Mẹ". Nếu có giọt an ủi nào nhỏ được vào trong đại dương sầu đắng này, tôi muốn trái tim Đức Mẹ, thì đó là ý tưởng Mẹ đã sinh chúng ta vào cõi sống đời đòi. Chúa Giêsu phán với thánh nữ Brigita, khi nói về Mẹ rằng: "Vì cộng khổ và yêu thumig, Mẹ đã trở nên Mẹ của hết những ai ở trên trời dưới đất". Thật vây, lời di chúc tối chung Chúa Giêsu di trao cho Mẹ Maria là ban chúng ta làm con Mẹ, qua thánh Gioan đại diện, khi Chúa phán: "Thưa Bà, đây là con Bà" (Ga 19,26).

Trên núi Canvê, Mẹ Maria đã bắt đầu thi hành nhiệm vụ từ mẫu êm dịu của Mẹ, vì, theo thánh Phêrô Đamian, nhờ lời Mẹ cầu xin mà người lục lâm thiện chí đã được qui hồi và cứu độ. Ngài viết: "Nếu người trộm cướp đã hối cải, thì là v nhờ Đức Thánh Trinh Nữ, lúc đó đứng giữa thập tự của Chúa Giêsu và của anh ta, đã cầu xin Con Mẹ cho. Thế là Mẹ đã trả được ơn anh ta làm cho Mẹ ngày trước". Theo lời một số tác giả, tên lục lâm đó đã tỏ ra hằng tâm với Mẹ Maria và thánh Giuse, khi trốn nạn sang Ai Cập với Chúa Hài Đồng. Từ ngày hoàn thành việc Cứu Chuộc, Mẹ Maria đã và sẽ tiếp tục mãi thi hành nhiệm vụ làm Mẹ chúng ta.

Trích máu bán linh hồn

Tại Pêrosa, có một thanh niên hứa trao linh hồn chàng cho quỉ, với điều kiện là quỉ giúp chàng phạm được một quái tội ác mà chàng ước ao. Chàng tự viết hợp đồng tự nguyện đó và trích máu ký vào. Thoạt vừa phạm tội xong, chàng bị tên quỉ nóng lòng cướp đoạt linh hồn chàng, dẫn tới một bờ giếng, và ra lệnh cho chàng nhảy xuống tự trầm; nếu không nó sẽ kéo cả hồn xác chàng vào hỏa ngục. Thất vọng vì không thoát khỏi tay quỉ, chàng thanh niên bạc phước đó trèo lên thành giếng để nhảy xuống. Nhưng, nghĩ đến cái chết gần kề, chàng hoảng sợ bảo quỉ rằng mình không đủ cam đảm tự vẫn, qu phải đẩy mình xuống mới được. May cho chàng, chàng lại có mang áo Đức Mẹ Bảy Niềm Đau, nên quỉ bảo: - Mày phải bỏ áo đó đi đã, tao mói đẩy mày xuống được. Nghe quỉ nói, chàng thanh niên tội lỗi đó hiểu là nhờ có áo ấy mà còn được Đức Mẹ che chở, nên nhất định không chịu bỏ. Sau nhiều lời to tiếng lớn cãi lộn nhau, quỉ chịu bẽ mặt bỏ trốn. Chàng thanh niên liền vội vã đi cảm tạ Đấng ân nhân đã cứu mình. Chàng hối hận xưng tội; rồi, để lưu lại kỷ niệm việc mình được cứu thoát hỏa ngục, chàng đóng khung bản hợp đồng tai hại chàng đã viết và để bên cạnh bàn thờ Đức Mẹ, trong nhà thờ Đức Nữ Mới tại Pêrosa".

Xin Mẹ cứ khóc đi

Ôi Maria, Mẹ đau thương hơn hết mọi người mẹ, Con chí ái của Mẹ đã chết rồi, Người Con mà Mẹ từng yêu thương kính mến! ôi! xin Mẹ cứ khóc đi, Mẹ có thừa lý do để khóc. Ai có thể an ủi Mẹ được? Chỉ có một điều duy nhất có thể làm khuây khỏa niềm đau của Mẹ là nghĩ đến Chúa Giêsu đã chịu chết mà toàn thắng hỏa ngục, mở cửa Thiên đàng từ lâu bị đóng kín cho loài người được vào, và đã chinh phục được rất nhiều linh hồn. Vâng, từ ngai tòa thánh giá, Chúa đã hiển trị trên bao nhiêu tâm hồn bị tình yêu khuất phục mà đem hết tình yêu phụng sự Chúa.

Lạy Mẹ, xin thương cho con được ở liền Mẹ kề bên thánh giá, được khóc cùng Mẹ. Con có rất nhiều lý do để khóc hơn Mẹ, vì con đã từng vấp phạm đến Giêsu của Mẹ rất nhiều. Ôi! lạy Mẹ thương xót, dầu con khốn nạn tội lỗi, con cũng hi vọng vững vàng, trước là nhờ Chúa Giêsu đã chịu chết cho con, sau là nhờ công nghiệp đau thương của Mẹ, con hi vọng vững vàng được thứ tha và được vĩnh phúc trên trời. Amen.

(Trích sách, VINH QUANG ĐỨC MARIA)