Đức Mẹ Bảy Niềm Đau
15/09


Niềm đau thứ ba BA NGÀY LƯU LẠC
 

Sự trọn lành của chúng ta hệ tại nhân đức nhẫn nhục. Đó là giáo thuyết của thánh Giacôbê. Ngài viết: Đức nhẫn nhục kiện toàn sự nghiệp. Nhờ đức nhẫn nhục, các con sẽ nên trọn lành, nên hoàn tất, không còn phải ước vọng gì nữa (Gc 1,4). Ban Mẹ Maria làm mô phạm chúng ta trên đường trọn lành, Chúa đã dồn đổ trên Mẹ biết bao tân toan, để chúng ta khâm phục và mô phỏng đức nhẫn nại can đảm anh hùng của Mẹ. Một trong những niềm đau thống thiết từng da diết Mẹ chí thánh, là niềm đau mà chúng ta suy niệm hôm nay, tôi muốn nói đến cuộc lưu lạc ba ngày của Chúa Hài nhi tại Đền Thờ.

Ba ngày vô tín biệt âm

Một người mù từ mới sinh hẳn không phải đau khổ nhiều vì mất ánh sáng. Nhưng người đã từng hưởng dụng ánh sáng một thời gian rồi mới bị mù, thì thật phải khổ sở khôn tả. Theo lẽ đó, những linh hồn vô phúc, mù tối trước bụi đời, không nhận biết Thiên Chúa, thì không cảm thông đớn đau khi không gặp Chúa. Nhưng người đã được nhờ Chúa sáng soi, nếm hưởng thú sự hiện diện của Chúa một cách âu yếm, thì khi không được hưởng mặt Chúa nữa, họ sẽ đau đớn dường nào? Mẹ Maria đã từng được khoái vui nhìn thấy Chúa Giêsu, biết Mẹ phải khổ sở biết bao khi chịu lưỡi gươm thứ ba xuyên qua tâm hồn Mẹ, trong ba ngày lạc mất Chúa Giêsu ở Giêrusalem!

Theo thánh Luca, chúng ta được biết hằng năm Mẹ Maria có lệ lên chiêm bái ở Đền Thờ, vào dịp lễ Vượt qua, cùng với thánh Giuse và Chúa Giêsu. Lúc Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, Mẹ cùng lên Đền Thờ. Nhưng lần này, Chúa Giêsu đã ở Giêrusalem, mà Mẹ không biết trước, ngờ rằng Chúa đi theo đoàn giáo lữ khác về rồi. Đến Nazarét, tìm Con mà không thấy, Mẹ lập tức trở lại Giêrusalem tìm, và sau đó ba ngày mới tìm được Chúa (x. Lc 2,41-46).

Chúng ta thử tưởng tượng niềm đau đớn xâu xé Mẹ âu sầu dường nào, suốt trong ba ngày Mẹ đi tìm Chúa khắp nơi. Mẹ đã hỏi thăm cùng với Người Bạn tình trong Diễm Ca: "Các bạn có gặp Đấng lòng tôi yêu mến ở đâu không?" (Dc 3,3). Thương hỡi! Con Mẹ vẫn biệt vô âm tín. Ngày trước Ruben đã nói về Giuse em ông rằng: "Không tìm thấy con trẻ thì tôi sẽ đi đâu?" (St 37,30). Ôi! Mẹ Maria hao mòn vì mệt nhọc, lại đã chẳng thể thiết tha âu yếm thốt lên: "Không thấy Giêsu Con tôi đâu nữa. Biết phải làm sao mà tìm được bây giờ. Không còn báu tàng đó, thì tôi biết đi đâu bây giờ", đó ư?

Trong suốt ba ngày đằng đẵng, Mẹ chỉ biết khóc và đã lặp lại lời thánh vương Đavít: "Ngày đêm tôi chỉ ăn có nước mắt, trong khi đó lúc nào người ta cũng bảo tôi: Chúa ngươi đâu rồi" (Tv 41,4). Theo cha Penba, suốt ba đêm Mẹ không chợp mắt, chỉ một niềm cầu xin Chúa trả lại cho Mẹ Người Con yêu quí rất mực Giêsu. Biết bao lần trong những ngày đó, Mẹ đã gửi tới Chúa Giêsu những lời Người Bạn thánh, mà thánh Bênađô đã áp dụng cho Mẹ: "Con ơi, bảo cho Mẹ biết Con nghỉ trưa nơi nào, để Mẹ khỏi buồn lo phấp phỏng và khỏi đi tìm Con uổng công!" (Dc 1,7).

Chìm ngập trong bóng tối

Nhiều tác giả quả quyết niềm đau của Mẹ lần này không những là một trong những niềm đau đớn lớn lao Mẹ chịu trong đời, mà lại là một niềm đau lớn lao hơn cả, cắt xé hơn cả. Lời quả quyết ấy không phải là vô lý. Thật vậy, trước tiên, vì trong những niềm đau khác, Mẹ còn có Chúa Giêsu ở bên Mẹ. Mẹ đã từng đau khổ vì lời tiên tri Simêon trong Đền Thờ; từng ảo não tị nạn sang Ai Cập, nhưng vẫn còn có Chúa Giêsu. Nhưng khi thấu cảm cái đau đớn lần này, Mẹ lại không có Chúa Giêsu ở bên, không biết Chúa ở nơi nào. Mẹ nghẹn ngào qua nước mắt: "Ánh sáng mắt tôi không còn soi tôi nữa" (Tv 37,11). Giêsu dấu yêu của tôi không còn kèm bên tôi, không biết Con tôi ở đâu bây giờ. Niềm đau lần này là niềm đau vô hạn, vì tình Mẹ yêu mến Chúa Giêsu cũng là tình yêu vô hạn. Cha ôrighênê cho rằng Mẹ Maria đã đau đớn vì lạc mất Chúa Giêsu hơn bất cứ một vị tử đạo nào khổ đau vì linh hồn phải lìa khỏi xác một cách dữ dằn. Ôi! đối với Mẹ Maria, ba ngày ấy thật lâu la biết bao! Nó dài như ba thế kỷ. Thật là những ngày hoàn toàn cay đắng, những ngày không một chút khuây khoa. Mẹ đã âu sầu cùng với tiên tri Giêrêmi: "Ai có thể an ủi được tôi nữa, Đấng duy nhất an ủi tôi đã vắng xa rồi? Bởi thế, tôi chỉ còn có khóc, mắt tôi là hai suối lệ chan hòa" (Ac 1,17)..Và với Tôbia: "Đã chìm ngập trong bóng tối đen, không còn thấy ánh sáng đâu nữa, thỉ tôi còn vui sao được?" (Tb 5,10).

Hơn nữa, trong khi chịu những niềm đau khác, Mẹ Maria còn nhìn thấy rõ lý do và mục đích, tức là cứu chuộc nhân loại và làm trọn thánh ý Thiên Chúa. Nhưng lần này, Mẹ chẳng biết tại sao Con Mẹ lìa xa. Mẹ đã âu sầu ảo não, và, theo cha Lansperge: "Cái làm cho Mẹ khổ cực đến tột độ là: vì khiêm nhu, Mẹ đã tưởng rằng Mẹ không còn được sống thân mật với Chúa Giêsu lâu hơn nữa, không còn được coi giữ kho tàng quí báu là Con Mẹ nữa". Đức Nữ khiêm nhu đã tự hỏi: ai biết tôi có phụng sự Người cho xứng không, hoặc tôi đã biếng nhác ơ hờ, buộc lòng Người phải bỏ tôi chăng? Cha Orighênê viết: "Đức Maria và thánh Giuse đã đi tìm Chúa Giêsu với mối e sợ Chúa đ bỏ rơi mình". Thật vậy, đối với một linh hồn mến yêu Thiên Chúa, thì nỗi khổ tâm nhất là sợ đã làm mất lòng Chúa. Thế nên trong những niềm đau khác, Mẹ Maria đã không thốt ra nửa lời phàn nàn, mà lần này, khi gặp lại Chúa trong Đền Thờ, Mẹ đã âu yếm trách Con: "Con ơi, sao Con làm thế? Cha Con và Mẹ cay cực tìm Con biết bao đây!" (Lc 2,48). Qua những lời đó, hẳn Mẹ không trách móc gì Chúa Giêsu, như những người lạc giáo phạm thượng chủ trương. Mẹ chỉ cốt tỏ cho Chúa nỗi khổ tâm Mẹ phải chịu khi vắng Chúa vì yêu mến Chúa thiết tha. Cha Đêni viết: "Đây không có vấn đề than trách, chỉ có một lời phàn nàn vì yêu mến mà thôi".

Tắt một lời, lưỡi gươm thứ ba này là lưỡi gươm vô cùng đau đớn cho tâm hồn Mẹ Maria. Nữ chân phúc Bienvenue một lần ước ao xin Đức Mẹ ban cho ơn được tham dự niềm đau này. Đức Mẹ liền hiện ra, ẵm Chúa Hài Đồng trên tay. Nữ chân phúc đang hân hoan và hạnh phúc rất mực, say sưa nhìn ngắm Chúa Hài nhi, thì bỗng dưng không được thấy gì nữa. Phiền não quá sức, nữ chân phúc đến xin Đức Mẹ thương, kẻo chết vì đau khổ. Ba hôm sau, Đức Mẹ lại hiện đến mà bảo: "Đau khổ của con chưa thấm gì với niềm đau Mẹ phải chịu khi Chúa Giêsu lạc mất đâu".

Học nơi Mẹ cách tìm Chúa

Niềm đau thứ ba này của Mẹ Maria, trước hết, sẽ phấn khích các linh hồn phiền khổ vì không được hưởng sự Chúa hiện diện, sự hiện diện sinh hạnh phúc khoái thú cho họ. Họ cứ khóc đi, phải, nhưng khóc mà đừng xao xuyến; như Mẹ Maria đã khóc Con Mẹ vắng mặt, và đừng tưởng rằng vì đó mà đã mất ân sủng. Chúa phán với thánh nữ Têrêsa: "Không ai phải thiệt phận đời đời mà không tự biết; không ai lầm lỗi phạm tội mà lại không muốn". Chúa có thể không cho linh hồn mến Chúa cảm thấy Chúa hiện diện trước mặt, nhưng không bao giờ xa lìa một tâm hồn lưu luyến Chúa. Thường Chúa náu ẩn, để người ta nồng nhiệt khát khao và nóng nảy yêu mến đi tìm Chúa hơn. Nhưng muốn gặp được Chúa Giêsu, thì phải đi tìm, không phải tìm trong những hoan lạc, những thú vui của trần gian, mà phải tìm trong những việc khổ chế và thánh giá. Mẹ Maria cũng đi tìm Chúa như vậy: "Cha con và mẹ âu sầu đi tìm con", cha Ôrighênê bảo: "Chúng ta hãy học noi Đức Mẹ cách đi tìm Chúa Giêsu".

Thứ đến, niềm đau của Mẹ Maria đây lại nhắc nhủ ta ở trần gian chỉ phải tìm một Chúa Giêsu mà thôi. Thánh Job ngày xưa thật đã chẳng vô phúc chút nào khi bị khánh tận gia tài: của cải, sức khỏe, con cái, vinh dự, mất hết, đến nỗi từ một ngai vàng trụt xuống một đống phân. Thánh nhân còn Thiên Chúa, thế là còn hạnh phúc. Thánh Augustinô viết: "Thánh Job đã mất hết của cải của Chúa, nhưng vẫn còn Thiên Chúa sinh ra của cải". Những linh hồn vô phúc thật, là những linh hồn mất Thiên Chúa. Nếu Mẹ Maria từng khóc than vì lạc mất Chúa trong ba ngày, thì những tội nhân đã mất hẳn ân sủng và bị Chúa bảo rằng: Các ngươi không còn là dân Ta nữa, mà Ta cũng chẳng còn là của các ngươi nữa (Hs 1,9), những tội nhân ấy phải khóc lóc biết bao! Phân rẽ linh hồn khỏi Thiên Chúa, đó là việc tội lỗi làm: Tội lỗi các ngươi đã đặt ra một cuộc phân ly giữa các ngươi và Thiên Chúa (Is 59,2). Người ta có chiếm hữu được hết các báu tàng trên đất đi nữa, thì thoạt khi người ta bỏ mất Chúa, cũng chỉ là còn hai bàn tay trắng, chỉ còn thấy báu tàng thế gian này là chút khói tan, là khổ cực cay đắng, như vua Salômôn đã phải thú nhận: "Tất cả đều là hư vô, làm tâm phiền trí não" (Hc 1,4). Nhưng thánh Augustinô viết: "Cái làm ta mủi lòng thưong những con người mù tối ấy nhất là chúng vội vã đi tìm một con bò lạc; là chúng tìm hết mọi phương thế để đi tìm một con dê mất. Một con lừa con ngựa mất tích đã làm chúng mất ăn mất ngủ. Thế mà khi những người cùng khốn đó bỏ mất Tài sản tuyệt đôi là Thiên Chúa, thì chúng vẫn ăn, vẫn uống, vẫn ngủ điềm nhiên".

Cầm lấy mà đâm Ta đi!

Trong bản Niên thư của các cha Dòng Tên có thuật truyện này:

Ở Ấn Độ, có một chàng thanh niên, lúc sắp bỏ nhà đi phạm tội, thì nghe có tiếng gọi:

- Đứng lại! Đi đâu?

Chàng quay lại thì thấy tượng Đức Mẹ Bảy Niềm Đau có một lưỡi gươm ở trái tim. Tượng Đức Mẹ rút lưỡi gươm đó ra đưa cho chàng mà bảo:

-  Cầm lấy mà đâm ta đi, chứ đừng đi phạm tội mà đâm vào Con Ta.

Nghe những lời đó, chàng sấp mặt xuống đất. Chàng hối hận, khóc lóc tội mình, xin Chúa và Đức Mẹ thứ tha tội lỗi. Chàng đã được tha.

Xin cho con được gặp Chúa

Lạy Nữ Trinh phúc đức, sau khi đi tìm Con chí ái, Mẹ lại phiền sầu như vậy? Có lẽ Mẹ không biết Chúa ở đâu chăng? Mẹ không thấy Chúa ở trong lòng Mẹ sao? Mẹ không biết Chúa thích ở giữa ngàn hoa huệ ư? Chính Mẹ đã nói: "Con dấu yêu Mẹ là của Mẹ, và Mẹ là của Con Mẹ; Con Mẹ ở giữa hoa huệ" (x. Dc 2,16). Tâm tình cùng tư tưởng tinh tuyền của Mẹ, những tâm tư rất khiêm nhu, thánh thiện, đó là những hoa huệ kéo lôi được Con Mẹ đến ngự ở trong Mẹ vậy.

Ôi! Lạy Mẹ Đồng Trinh chí thánh, Mẹ chỉ ước ao được Chúa Giêsu, chỉ yêu mến một mình Chúa Giêsu không phút nào ngừng. Phần con, con phải ước ao được Chúa, con và biết bao tội nhân khác không yêu mến Chúa, đã phạm tội mà bỏ mất Chúa. Ôi Maria Mẹ rất đáng mến, nếu vì tội con, mà Con Mẹ đã không đến ngự trong linh hồn con, thì xin Mẹ giúp con tìm gặp Chúa. Con chắc rằng hễ cứ đi tìm là gặp được Chúa ngay. Chúa đã chẳng phán: Chúa xử nhân từ với ai tìm Chúa (Ac 3,25) đó ư? Nhưng xin Mẹ giúp con đi tìm Chúa đúng với nhiệm vụ con. Mẹ là cửa mọi người phải qua để vào gặp Chúa. Con xin nhờ Mẹ để hi vọng gặp được Chúa Giêsu. Amen.

(Trích sách, VINH QUANG ĐỨC MARIA)