THẦY CÓ THẬT LÀ ĐẤNG PHẢI ĐẾN
HAY CHÚNG TÔI CÒN PHẢI ĐỢI AI KHÁC? 

Tân Linh Mục Augustinô M. Phan Huy Tặng, cmc

Bài Giảng Lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng,
dịp tạ ơn của Tân Linh Mục

Phanxicô Nghèo M. Hòang Thiên Triệu

Kính thưa quí ông bà anh chị em thân mến,

Trên con đường chúng ta đi không thiếu gì ngã ba lối rẽ, nếu quen đường biết lối thì không cần gì tính toán cũng biết đường hướng phải đi. Tuy nhiên, không thiếu những lúc vì không biết đường, càng gặp ngã ba lối rẽ mình lại càng lo âu, và có lúc cảm thấy:

“Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước,

Hãy chọn một dòng hay để nước cuốn trôi”.  Hay lại:

“Cũng liều nhắm mắt đưa chân,

Thử xem con tạo xoay vần đến đâu.”

Vậy khi gặp những lối rẽ đó chúng ta phải xử trí như thế nào? Trong truyện thánh Phanxicô nghèo kể: cứ mỗi lần gặp một ngã ba mà cha thánh không biết hướng đi, ngài lại bắt thầy Léo nhắm mắt quay vòng, chóng mặt thì mở mắt ra, mặt quay hướng nào thì đó là hướng phải đi. Ngày xưa không có xe cộ thì được, ngày nay ra giữa ngã ba chơi kiểu này có ngày mở mắt đã thấy nhà thương, không Chợ Rẫy cũng Tâm Thần. Con đường hữu hình còn thế huống chi đường thiêng liêng.

Dẫu biết Đạo là đường, Chúa là đường là sự thật, nhưng Chúa cũng dựng nên ngày và đêm, một năm 4 mùa thay đổi: Xuân Hạ Thu Đông, thì trong cuộc sống tâm linh cũng thế, cũng có ngày đầy ánh sáng và có đêm đen.

Mỗi năm mùa vọng đến, Gioan lại xuất hiện như một khuôn mặt lớn: Gioan là tiên tri lớn nhất; là bản lề Cựu Ước mở ra Tân Ước; tay ông đã từng chỉ vào Chúa Giêsu để giới thiệu cho nhân loại: “Đây Chiên Thiên Chúa”; ông đã từng làm phép rửa cho Chúa Giêsu; mắt ông đã từng thấy trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên Con Người; tai ông đã từng nghe tiếng Đức Chúa Cha phán: “Đây là Con Yêu Dấu”; đời ông đã từng rạng sáng đến nỗi người ta tưởng ông là Đấng Thiên Sai; ông đã từng thâm tín: “Người phải lớn lên còn tôi phải bé lại, tôi không đáng xách giày cho Người”. Cộng đoàn thân mến, thế nhưng Tin Mừng ngày hôm nay cho thấy trong đêm tối của ngục tù, niềm tin đó của ông đã dao động, ông đã sai người đến hỏi Chúa Giêsu: “Thầy có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?”

Nỗi niềm của Gioan cách đây 20 thế kỷ, đó cũng là nỗi niềm của tất cả những ai tìm Chúa, chắc chắn có một lúc nào đó, chúng ta cũng như bước vào đêm đen của cuộc sống tinh thần, nhưng chớ gì như chị thánh Thêrêsa Hài đồng: “Con biết bên kia màn đêm, mặt trời tình yêu vẫn chiếu sáng”. Nào có ai ngờ cuộc đời của mẹ Têrêsa Calcutta đầy hoạt động và an bình, trong những lá thư gởi cho những người thân yêu, người ta mới biết đời mẹ đã trải qua gần 50 năm dài trong đêm tối đức tin, nên trong những lá thư đó không thiếu những tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng than van ai oán… chớ gì chúng ta bắt chước Gioan trong bài Tin Mừng hôm nay, khi gặp những lối rẽ đó luôn biết chạy đến với Chúa, luôn thưa với Ngài: Chỉ có Chúa là Thần tượng duy nhất đời con, chúng con không còn thần tượng nào khác ngoài Chúa, Chúa ơi. Nói thì dễ, nhưng hãy luôn cầu xin để được như vậy.

 Kính thưa quí ông bà anh chị em thân mến,

Ngày hôm nay, cộng đoàn chúng ta làm ngày tạ ơn long trọng để cám ơn Chúa đã thương ban cho Giáo Hội được có linh mục.

Đời linh mục là hồng ân, hồng ân nối tiếp hồng ân, nên cả đời tạ ơn cũng không đủ, tạ ơn vì:

- Như mùa vọng kêu mời chúng ta hy vọng ngày Chúa đến đã gần, thì ngày tạ ơn hôm nay cũng làm loé lên tia hy vọng, tương lai đã hé mở để chúng ta vững tin vào Chúa.

- Nhất là ban cho Hội Dòng có thêm linh mục trong giai đoạn đầy khó khăn này. Như cha Bề Trên khi huấn đức chúng em nói: từ ngày lập dòng đến nay đã 54 năm, thì đây là lần đầu tiên Đức Giám Mục truyền chức tại dòng; 32 năm từ ngày thống nhất đất nước, thì đây là lần đầu tiên dòng được chịu chức công khai. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên lễ mở tay của tân linh mục có gia đình anh em tham dự, và được tổ chức với qui mô hoành tráng như thế này.

- Tạ ơn để ghi nhớ công ơn của bao người đã đào tạo vun trồng cho chúng em có được ngày hôm nay. Trước tiên là Anh Cả yêu dấu, đến các Bề Trên và toàn thể anh em Đồng Công Việt Nam cũng như hải ngoại. Tạ ơn mẹ cha đã đưa con vào đời, tạ ơn thầy cô đã vun trồng chăm tưới, tạ ơn vì bao anh em thức khuya dậy sớm âm thầm hy sinh cho anh em, vun đắp cho Dòng, tạ ơn vì bao lời cầu âm thầm của ai đó để hy vọng loé lên như hôm nay…. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn tất cả và tạ ơn mãi mãi.

Trong tâm tình tạ ơn đó, chúng em những tân linh mục của Hội Dòng, cũng xin cộng đoàn thương tình tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục nói chung, cho những ai sẽ là linh mục và nói riêng là những linh mục mới tinh tình tình đang hiện diện đây: mang trong mình thiên chức cao sang, nhưng cũng mang phận người với đầy mộng ước, với những đam mê cám dỗ như muôn người, mà đam mê nào cũng quyến rũ, cám dỗ nào cũng đầy thi vị ngọt ngào, ra đường thấy người ta chạy theo model, có những model bảy phần da ba phần vải, nhìn thấy mà loạn nhịp tim, đầu bạc nào có yên thân, ngày nay nó bảo đầu bạc là model, là tóc hai lai (Hiline), vì:“Thứ nhất muối tiêu thứ nhì Việt Kiều”, đúng là trẻ không tha già không buông… là con người làm sao thoát được những xao xuyến đó của phận người. Nên xin cộng đoàn thương tình cầu nguyện để chớ gì Giáo Hội thêm được nhiều linh mục, và là những linh mục thánh thiện. 

Lạy Mẹ Maria, trong đời sống gia đình có những lối rẽ mới có những cuộc tình tay ba, mới có ly tan; trong đời sống tu trì có những lối rẽ mới có phá rào, nửa đường đứt gánh, có những cuộc sống nửa nóng nửa lạnh. Chớ gì trong những đêm tối cuộc đời, chúng con luôn biết nhìn lên Mẹ như ánh sao soi đường dẫn lối, để Chúa Kitô mãi mãi “là tri kỷ, là thầy dạy, là bạn đường duy nhất và tuyệt hảo” của chúng con. Amen.