NHỮNG TÊN LỬA YÊU DẤU

Thánh Anphong

NGÔI HAI RA ĐỜI

7- Và Lời đã thành xác phàm. (Yn 1, 14)

 Thiên thần Gabriel truyền tin cho Ðức Bà Maria: Chúa muốn xin Người làm mẹ mình. Ðức Bà ưng thuận, lập tức Ngôi Hai chịu dựng thai trong lòng Người. Ðó là việc rất lạ lùng, khiến cho vũ trụ phải ngạc nhiên sửng sốt: vì Ngôi Hai mặc xác loài người! Chúa tể càn khôn xuống thế làm người trần! Nếu ta thấy một vị vương quân oanh liệt hạ mình làm con sâu đất, và chịu chết để cứu một loài sâu nhỏ, hỏi ta chẳng lấy làm lạ sao?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng vậy! Người là Chúa Tể, mà bởi là Chúa Tể, Người không thể chịu nạn chịu chết được, nên đã xuống thế làm người để có thể chịu chết và hy sinh cho con. Lạy Ðấng Cứu Chuộc đáng mến vô cùng, con suy đến Chúa thương xót và thương con dường ấy, sao con không chết đi cho xong? Chúa bỏ trời xuống thế gian, cốt để tìm con, là con chiên lạc. Thế mà bao nhiêu lần con đã xua đuổi Chúa; vì lấy những sự vui thỏa xác thịt phàm hèn làm hơn Chúa. Nhưng Chúa còn muốn thương yêu con, nên con xin từ bỏ mọi sự; lại con ước ao phó trót mình cho Chúa và chỉ khao khát một mình Chúa. Nay con chỉ lấy một mình Chúa làm chủ đích lòng kính mến của con. “Người tôi yêu thuộc trọn về tôi và tôi thuộc trọn về chàng” (Dc 2, 16).

Chúa tưởng nhớ đến con, thì con cũng ước ao tưởng nhớ đến Chúa. Xin Chúa ban cho con được kính mến Chúa luôn đừng khi nào bỏ chẳng kính mến Chúa, dù con chẳng được một chút yên ủi nào bề ngoài, lại chịu mọi nỗi khốn khó, cay cực, cũng xin bằng lòng.

Con biết rõ: Chúa muốn con thuộc về Người cho trọn; nên con mong ước hiến toàn thân cho Chúa. Của cải thế gian là gì? Con đã từng biết rõ lắm: Chẳng qua là dối trá, ảo tưởng, khói tàn bùn nhơ, phù vân thôi vậy. Sự quý nhất, sự quý duy nhất, ấy là Chúa, chỉ có một mình Chúa; và được một mình Chúa đã đủ cho con. Lạy Chúa, vậy con không ước ao gì nữa, chỉ ước ao một mình Chúa.

8- Ngài đã hủy mình ra không, là lĩnh lấy thân phận tôi đòi, trở thành giống hẳn người ta; đem thân đội lốt người phàm. (Ph 2, 7)

 Hủy diệt mình thế nào? Là mượn hình đứa nô lệ và làm người hèn như ta. Ấy, Con Một Chúa Trời phép tắc vô cùng như Ðức Chúa Cha và cũng là Ðức Chúa Trời thật, mà chịu sinh ra nơi hang đá, làm con trẻ bé nhỏ yếu ớt như vậy đó.

Nếu anh em muốn xem thấy Ðấng Thiên Chúa đã hủy diệt mình đi, hãy vào hang đá thành Bethlem sẽ thấy Người lấy hình con trẻ, bọc trong những tấm khăn cũ, nằm im không cử động được, và rét run khóc lóc thảm thiết.

Ôi, đức tin thánh thiện xin hãy dạy ta biết: Hài nhi kia là con ai? Ðức tin trả lời: Hài nhi ấy là chính con Ðức Chúa Trời và cũng là Ðức Chúa Trời thật. Hỡi đức tin tốt đẹp, hãy nói ta rõ: Cớ gì Chúa Trời sinh ra hèn hạ khốn nạn như thế? Ðức tin đáp: Vì Chúa thương yêu loài người. Than ôi! Vậy sao gặp bao kẻ chẳng kính mến Chúa, dù Chúa đã thương yêu họ dường ấy.

Lạy Ðức Chúa Giêsu, thật, suốt đời, Chúa đã chịu trăm nghìn nỗi đớn đau khốn cực, để tỏ Chúa yêu dấu con chừng nào! Thế mà trọn đời, con cả dám khinh dễ Chúa, cả dám làm cực lòng Chúa, vì đã phạm bao nhiêu tội, ấy là phản nghịch Chúa bấy nhiêu lần. Lạy Chúa, vậy xin dạy cho con rõ: Con là đứa tội lỗi khốn nạn biết bao, và Chúa đáng kính mến dường nào! Từ xưa đến nay, Chúa đã nhịn con nhiều quá rồi, xin đừng để con làm cực lòng Chúa nữa.

Xin Chúa hãy đem lửa kính mến thiêu đốt tất cả hồn xác con và ban cho con luôn luôn nhớ lại hết mọi điều khổ cực Chúa đã chịu cho con, để từ nay con quên hết mọi sự thế gian, chỉ nguyên tưởng đến kính mến và làm đẹp lòng Chúa.

Chúa sinh xuống thế gian cốt  làm Vua cai trị lòng mọi người. Vậy, xin hãy cất khỏi lòng con hết mọi sự có thể phản nghịch cuộc hiển trị Chúa, để duy một mình Chúa làm Vua lòng con. Xin ban cho ý con hợp thánh ý Chúa, ý Chúa nên ý con, và sau hết ý Chúa thành chuẩn mực đời đời cho các việc con làm và mọi điều con ước ao.

 9- Vì một trẻ đã sinh ra cho ta, một con trai được ban xuống cho ta. (Ys 9, 5)

 Ðức Chúa Giêsu muốn sinh ra làm con trẻ bé nhỏ, để ta biết rằng: ngay khi còn yếu ớt thơ ngây, Người đã muốn chinh phục hết mọi tấm lòng.

Thánh Phanxicô de Salesiô tự hỏi rằng: “Cớ sao Ðức Chúa Giêsu sinh làm con trẻ thơ ngây khả ái, chẳng phải để ta yêu mến và hết lòng trông cậy Người ư?” Thánh Phêrô Kim Ngôn cũng nói rằng: “Chúa muốn sinh ra như vậy, vì ước ao được người ta kính mến”.

Lạy Chúa Hài Ðồng rất đáng mến. Lạy Ðấng Cứu Chuộc nhân lành, con kính mến và trông cậy Chúa. Chúa là tất cả hy vọng và sự kính mến của con. Nếu Chúa không bỏ trời xuống thế gian cứu chuộc con, con khốn nạn chừng nào! Vì bởi những tội đã phạm, con chỉ còn nhìn thấy hỏa ngục trước mặt. Nhưng con ngợi khen và cảm tạ lòng nhân từ Chúa! Vì Người chẳng buộc tội gì, mới tha tội cho, chỉ buộc phải ăn năn đau đớn các tội đã phạm.

Lạy Chúa Giêsu, con hết lòng hối hận đã khinh dễ Chúa. Xin ban cho con lại được nghĩa cùng Người, xin cho con từ bỏ chính mình, để nguyện sống cho được kính mến một mình Chúa, là Ðấng quý trọng độc nhất. Lạy Chúa là lửa rất nóng nảy, xin thiêu hóa hết mọi sự nơi con mà vì nó làm mất lòng Chúa và hãy lôi cả lòng kính mến của con trở lại với Người.

Lạy Chúa là Chúa linh hồn con, con kính mến Chúa. Con kính mến Chúa, vì Người là kho tàng, là sinh mệnh, là toàn sản nghiệp con. Con kính mến Chúa, và ước ao, khi tắt nghỉ, miệng còn đang đọc đi đọc lại lời này: Lạy Chúa, con kính mến Chúa, con bắt đầu kính mến Chúa ở đời này, để sau được kính mến Người cách hoàn toàn trên thiên đàng đời đời vô cùng.

 Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước

Là ánh sáng chỉ đường con đi.

 10- Trong mấy nghìn năm, các tiên tri đã mong mỏi, chờ đợi Ðấng Cứu Chuộc ra đời biết bao!

 “Trời hỡi, từ trên cao, hãy nhỏ sương xuống và làn mây, hãy tuôn trào đức nghĩa”. (Ys 45, 8). “Hãy gởi chiên cống vì chủ tế cai xứ từ tảng đá”. (Ys 16, 1). “Ước gì Người xé trời Người xuống; Trước nhan Người các núi rung rinh”. (Ys 63, 19)

Này là việc lạ lùng Ðấng tiên tri đã nói lâu đời trước: là khi thấy Ðấng Cứu Chuộc, vì yêu dấu loài người, sinh xuống thế gian, núi non sẽ đổ xuống, nghĩa là người ta, vì nhiệt thành làm tôi Chúa, sẽ thắng được hết mọi nỗi khó khăn, tức là những điều khi trước coi như núi cao trèo không tới, như nỗi trở ngại thắng không được: nước lạnh lẽo cháy lên, nghĩa là những linh hồn, dù khô khan nguội lạnh đến đâu, lửa kính mến Chúa cũng làm cho phải cháy lên. Việc lạ lùng ấy đã xảy ra thật. Ta hãy xem bà thánh Têrêsa, ông thánh Philiphê de Neri, ông thánh Phanxicô Xaviê và nhiều thánh khác đã kính mến Ðức Chúa Giêsu cách nồng nàn biết bao! Nhưng than ôi! Ðược mấy linh hồn nóng nảy kính mến Chúa như vậy? Chẳng ít lắm sao?

Lạy Chúa Giêsu, con muống vào số nhỏ những kẻ kính mến Chúa kia! Lẽ ra, bao năm trời nay, con đã phải sa hỏa ngục, xa mặt Chúa đời đời, và nên kẻ thù nghịch bất tử  hằng giận ghét, hằng nguyền rủa Người! Nhưng Chúa nhịn con quá, không nỡ để con phải ngọn lửa hỏa ngục thiêu đốt, lại thêm lửa cháy lên bởi lòng Chúa thương yêu mà thiêu hóa con! Chúa còn yêu con hơn nữa, là đem sự sáng chiếu dọi linh hồn con và đem lửa kính mến thiêu đốt lòng con. Xưa con vẫn lánh xa Chúa, nhưng Chúa đã làm hết sức cho con nếm những mùi êm ái ngọt ngào Chúa, để bắt con kính mến Người. Vậy, này đây, con xin hiến thân con cho Chúa, con xin hiến toàn thân con cho Chúa, con xin hiến thân con này cho Chúa trọn đời. Xin Chúa ban cho con ăn ở trung trực với Người luôn mãi. Con hết lòng trông cậy Người là Ðấng nhân lành vô cùng sẽ ban cho con ơn mới mẻ, quý báu ấy.

Ôi! Lạy Chúa, người ta có thể dám từ bỏ Chúa và sống một giây phút, chẳng kính mến Chúa sao? Lạy Chúa Giêsu con kính mến Chúa trên hết mọi sự; dầu vậy, còn ít quá, con kính mến Chúa hơn yêu chính mình con; vẫn còn ít quá. Con kính mến Chúa hết lòng và hết linh hồn con vẫn còn ít quá, và bao giờ cũng vẫn còn ít quá. Lạy Chúa Giêsu, vậy hãy nhậm lời con xin, hãy ban cho con được kính mến Chúa hơn, kính mến Chúa hơn nữa, kính mến Chúa hơn mãi. Lạy Ðức Bà Maria, xin Mẹ hãy cầu cùng Chúa cho con.

11-  Ngài bị khinh khi, và là đồ phế bỏ của người đời, con người đớn đau và những ốm o xo bại. (Ys 53, 3)

 Này con Ðức Chúa Trời đã sinh ra và sống ở thế gian cách hèn hạ, nhuốc nha dường nào: Người sinh trong hang đá, làm việc trong xưởng như một người thợ chẳng ai biết tên tuổi, Người bị trói lại như kẻ tội nhân, bị đập đánh như tên nô lệ, bị cười chê nhạo báng, bị khạc nhổ vào mặt, sau hết bị án tử trên Thập Giá tức là án đê hèn nhuốc nha, chỉ dùng phạt những tên ác nhân bịp bợm; còn nhuốc nha nào bằng nhuốc nha này nữa? Thật con Ðức Chúa Trời làm Người đã chịu phỉ báng và bị coi như kẻ đê hèn nhất loài người. Nên thánh Bênađô đã kêu lên rằng: “Ôi, Ðấng hèn hạ nhất và cũng cao trọng nhất”. Lạy Chúa là Chúa tể muôn loài, vạn vật, sao Chúa nhẫn tâm để cho loài người đối xử Chúa tệ bạc thế này?

Lạy Chúa Giêsu, phần con, thấy Chúa chịu hèn hạ nhuốc nha vì con, mà còn dám ước ao được mọi người yêu mến quý trọng sao? Thế nào, con đã phạm muôn vàn tội lỗi, mà còn kiêu ngạo như vậy sao? Ôi, lạy Ðấng Cứu Chuộc đã chịu mọi sự sỉ vả, nhuốc nha, xin ban cho con được bắt chước Người, thích chịu khinh dễ nhạo báng và ăn ở kín đáo nhiệm nhặt. Con ước ao từ nay, nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ vui lòng chịu hết mọi sự sỉ nhục và chịu vì lòng kính mến Chúa là Ðấng, bởi yêu dấu con, nên đã chịu sỉ vả nhuốc nha dường ấy. Xin Chúa tha cho, vì từ xưa đến nay con đã ăn ở ngạo mạn, từ rầy về sau xin ban cho con được kính mến Người. Lạy Chúa Giêsu đã chịu khinh dễ, con kính mến Chúa. Xin Chúa hãy vác Thánh Giá đi trước. Con xin vác Thánh Giá theo sau, và không bao giờ dám bỏ Chúa nữa, dù có phải chết treo trên cây Thánh Giá vì Chúa như  Chúa đã chịu chết treo trên cây Thánh Giá vì con, con cũng xin vui lòng.

Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu đã chịu khinh bỉ, con xin ôm lấy Chúa, để được phúc sống, chết trong tay Chúa.