Tháng 6 - Kính Thánh Tâm
Chúa Giêsu
Thiên Chúa là Tình Yêu. Chính vì yêu thương Ngài đã tạo dựng con người
giống hình ảnh Ngài để thông ban cho họ vinh quang và hạnh phúc viên
mãn. Ngài tạo dựng nên họ có nam có nữ. Ngài ban cho họ khả năng yêu
thương, hoàn toàn bình đẳng với nhau và bổ túc cho nhau và cùng giúp
nhau hướng về những điều thiện hảo, tình yêu của họ liên kết mật thiết
với nhau đến độ họ không còn phải là hai, mà chỉ là một xương một thịt.
Chính vì thế tình yêu của họ được Thiên Chúa chúc lành và phản ánh chính
tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Nhưng Satan đã ghen ghét và tức tối
đã tìm đủ mọi cách để phá vỡ hạnh phúc của con người và mối quan hệ của
con người với Thiên Chúa, Satan đã thành công trong việc phá vỡ nguồn
hạnh phúc gia đình thứ nhất của nhân loại là Adam và Eva, đã lôi kéo ông
bà ra ra khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Hậu quả đau thương này
vẫn còn ảnh hưởng và trải rộng khắp trần gian.
Satan đã gieo rắc tội lỗi vào thế gian vì tội lỗi là mầm mống và là cội
rễ mọi sự dữ, là nguyên nhân gây ra mọi sự đau khổ, bất hòa và chia rẽ
là kẻ phá hoại cuộc sống chung hài hòa của con người trong gia đình và
xã hội. Tội lỗi làm băng hoại tâm hồn và nhân cách của con người, làm
cho con người nghi kỵ lẫn nhau, chỉ biết đến cái tôi ích kỷ của mình và
sẵn sàng triệt tiêu sự sống để bảo vệ cái tôi ích kỷ đó.
Nhưng "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào
Con của Ngài thì khỏi chết, nhưng được sống muôn đời". Thiên Chúa đã
sai Con của Ngài đến để chữa lành mọi vết thương tội lỗi của con người
và làm mới lại tình yêu của Ngài với con người và các gia đình. Satan
biết rất rõ điều này. Vì thế chúng ra sức tìm đủ mọi cách để kéo con
người, kéo các gia đình ra khỏi vòng tay yêu mến của Chúa Kitô Giêsu.
Satan rất sợ con người chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng biết,
nơi tình yêu Thánh Tâm Chúa, các gia đình sẽ được yên vui hạnh phúc và
chúng sẽ thất bại thảm sầu.
Thiên Chúa là Đấng luôn trung tín, bản tính của Ngài là tình yêu Ngài
nhìn thấy hết mọi nỗi bế tắc của con người và của mọi gia đình, Ngài
biết tự sức con người không thể vượt qua. Nhưng Ngài yêu thương và muốn
cứu giúp, và Ngài luôn hiện diện để che chở, ủi an và cứu giúp con
người, ngay cả khi con người không nhận ra điều đó, cứ ngỡ Thiên Chúa vô
tình không thấu hiểu, thậm chí còn nghi ngờ về sự hiện hữu của Ngài và
còn đặt vấn đề Thiên Chúa có thật hay không?
Bước ra từ tòa cáo giải tâm hồn Liên dâng lên một niềm cảm xúc hân hoan
vui sướng pha lẫn một chút ân hận vì những lần mình đã oán trách Chúa
sao cứ vô tình làm ngơ trước nỗi khổ của mình, ra ghế quỳ hai hàng nước
mắt cứ thế tuôn rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc, sung sướng vì hôm
nay mình đã được giao hòa với Chúa và một lát nữa đây bé Thùy Linh được
chịu phép Rửa Tội, hôm nay lại có sự hiện diện của các cô chú trong nhóm
Bảo Vệ Sự Sống, đặc biệt là sự có mặt của người mẹ nghèo khổ của Liên từ
miền Bắc vào và hai người em trai cũng có mặt để chia sẻ niềm vui và
nâng đỡ Liên trong những lúc khó khăn ngặt nghèo này. Liên đã cảm nhận
được tình yêu của Chúa thật bao la vĩ đại, nếu không có tình Chúa yêu
thương thì có lẽ Liên đã phạm một tội tày đình mà cả đời cũng không thể
nào Liên có thể tha thứ cho mình được, chỉ vì nông nỗi thiếu nghĩ suy mà
một chút xíu nữa thôi là Liên đã giết chết chính đứa con bé bỏng của
mình, từ lúc sanh bé Thùy Linh đến nay đã được 1 tháng, cứ mỗi lần cho
con bú, ngắm nhìn con là Liên lại thầm cảm tạ tình thương cao vời của
Thiên Chúa.
Như một cuốn phim của cuộc đời mình đang dần dần được quay lại trong tâm
trí Liên.
Năm 19 tuổi Liên lập gia đình với Thành, hai người đã sống với nhau
những chuỗi ngày hạnh phúc và bé Phương Linh là nguồn hạnh phúc của hai
người, dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng tình yêu đã
giúp hai người vượt qua tất cả, vì cuộc sống nơi quê nhà không có nhiều
việc làm, hai vợ chồng Liên cùng dìu dắt nhau vào miền nam kiếm sống,
thuê nhà trọ để ở, Liên làm công nhân, còn Thành làm phụ hồ, cuộc sống
tuy vất vả nhưng thật hạnh phúc, vì có bé Phương Linh là nguồn động lực
cho hai người cố gắng vươn lên. Cuộc đời cứ tưởng sẽ êm ả trôi, nhưng
định mệnh lại trớ trêu, đã cướp mất đi của Liên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi
ấy, vào một buổi sáng khi Liên vừa tỉnh giấc, nhìn thấy Thành vẫn còn
say ngủ Liên choàng tay qua ôm nhẹ chồng, nhưng người Thành lạnh ngắt và
cứng đơ, Liên hoảng hốt kêu cứu, khi hàng xóm chạy qua thì mới biết
Thành đã chết tự bao giờ, người ta nói Thành bị trúng gió, vì hai vợ
chồng nằm ngủ dưới đất, vì quá nghèo mà hai người không sắm nổi cho nhau
một cái giường. Liên đau khổ tột cùng nhưng vẫn phải cố sống vì còn bé
Phương Linh, mới 22 tuổi đời mà Liên đã trở thành góa phụ.
Sau khi chồng chết được 3 năm, thời gian để tang chồng cũng đã mãn, Liên
ra mộ chồng nói lên ý nguyện của mình và cũng xin phép gia đình chồng là
từ nay nếu gặp được người nào ý hiệp tâm đầu thì cho phép Liên đi thêm
bước nữa, gia đình chồng mọi người đều đồng ý vì thấy Liên còn quá trẻ,
thời gian sau Liên quen Mạnh, hai người cũng tìm hiểu nhau thêm 3 năm
nữa, Liên cũng đưa Mạnh ra thăm mộ chồng, trước mộ của Thành, Mạnh cũng
đã hứa với Thành là sẽ bảo bọc và yêu thương mẹ con Liên suốt đời, sau
đó hai người đưa nhau về quê để thưa chuyện cùng cha mẹ, cả hai gia đình
đều chấp thuận và dự tính ngày làm đám cưới cho Liên và Mạnh.
Niềm vui nhất của Liên là lúc thưa chuyện với cha mẹ Thành, Bố ruột của
Liên nói với Bố của Thành: “tôi đã gả nó cho anh chị thì bây giờ anh chị
đứng ra lo cho cháu”, còn Bố của Thành thì bảo: “nó là con ruột của anh
chị thì anh chị cứ đứng ra lo”, Bố của Mạnh khi nghe chuyện thì nó:
“thôi vậy thì cả hai ông Bố đều đứng ra lo liệu cho nó”, vậy là từ nay
Liên có tới 3 người Bố, Liên cảm thấy mình thật sung sướng. Và bố mẹ của
Thành đã làm 7 mâm cơm mời bà con lối xóm đến dự như là để báo cho mọi
người biết là ông bà cho phép con dâu đi lấy chồng, hôm đó cũng có sự
hiện diện của Mạnh như để giới thiệu cho mọi người biết người chồng mới
của Liên.
Nhưng đời nào ai học được chữ ngờ, khi chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến
ngày đám cưới, hôm đó có dịp đến nhà Mạnh chơi khi ngồi nói chuyên với
người mẹ và người em gái của Mạnh, Liên thật tình cho mẹ của Mạnh biết
là trong một lần mổ đã phải cắt bỏ đi buồng trứng bên trái, Liên đâu có
ngờ sự chân thành của Liên lại là đại họa cho đời mình, mọi người vẫn
vui vẻ cười nói, nhưng hôm sau thì gia đình Mạnh bắn tin là hủy bỏ đám
cưới vì cho rằng Liên sẽ không còn khả năng sanh con nữa, như thế là
Mạnh trai tơ (Mạnh hơn Liên 3 tuổi) lấy gái góa mà lại không còn sanh đẻ
nữa thì không thể được và bà mẹ còn dùng áp lực với Mạnh, nếu Mạnh cố
tình lấy Liên bà sẽ từ bỏ luôn.
Mạnh rất buồn nhưng không dám vượt quyền mẹ, Bố của Mạnh cũng rất buồn
nhưng “lệnh của bà” luôn là quyết định cuối cùng trong gia đình từ trước
tới nay. Nhưng ông cũng đã đưa ra một chiêu khá táo bạo và độc đáo cho
Mạnh và Liên. Vào một buổi tối ông gặp riêng Mạnh và Liên và nói với hai
đứa rằng: “Hay là hai con đưa nhau vào Nam cứ ăn ở với nhau như vợ chồng
đến khi có con về đây bố mẹ sẽ làm lễ tuyên bố sau, lúc đó mẹ con không
còn nói là Liên không có khả năng sanh con”.
Vâng lời bố, Mạnh và Liên đưa nhau vào Nam, thuê phòng trọ ở, chẳng bao
lâu Liên có thai, Mạnh đã đưa Liên đi khám thai 2 lần ở một bệnh viện
Sài gòn, rồi một hôm Mạnh nói với Liên là đi Ban Mê Thuột 2 tuần để làm
ăn, Liên vẫn tin tưởng và không hề có sự nghi ngờ nào về Mạnh, nhưng đã
một tháng rồi không thấy Mạnh về, linh tính báo cho Liên biết có điều gì
không ổn, sau đó Liên nhận được một cú điện thoại của người em dâu của
Mạnh báo cho Liên biết là Mạnh về miền Bắc chuẩn bị làm đám cưới với một
người con gái khác theo sự sắp đặt của gia đình.
Liên bán tín bán nghi, liền gom góp tiền bạc trở về quê để tìm hiểu, một
sự thật quá phũ phàng mà chính Liên không thể ngờ được sao họ lại có thể
lừa dối Liên như vậy được. Mẹ của Mạnh nói thẳng với Liên rằng bà không
thể cưới Liên cho Mạnh được, khi Liên cho bà biết là mình đã có thai, bà
nói: “tao không nhìn nhận cái thai này, mày phá đi, để chỉ làm nghiệp
chướng”, khi Liên gặp Mạnh, thì Mạnh cũng hất hủi, Liên nói: “Nếu anh
không còn thương tôi thì anh hãy lo cho tôi sanh đẻ xong thì anh muốn
cưới ai thì cưới”, Mạnh trả lời: “Bản thân tao còn chưa lo cho tao được,
còn đang ăn bám đây, thì lo được cho ai”, và Mạnh đưa cho Liên 700 ngàn
đồng bảo Liên đi phá thai, Liên không nhận, Bố của Mạnh thì tránh mặt
không dám gặp Liên.
Liên đau khổ tột cùng, khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, mọi người
đều bảo Liên phá bỏ cái giống bạc tình bạc nghĩa ấy đi, giữ làm gì, kể
cả cha mẹ, anh chị em, bà con thân thuộc đều buồn, căm giận và bắt Liên
phải từ bỏ cái thai trong bụng, cho rằng bào thai này đúng là nghiệp
chướng. Liên không tìm được một nguồn an ủi nào mà chỉ toàn là những
điều mắng nhiếc hất hủi của mọi người trong gia đình, nếu bụng mang dạ
chửa mà không có chồng ở lại quê nhà thì chỉ đem lại sự nhục nhã cho gia
đình, dòng họ. Liên lại lủi thủi một mình vào nam, những người bà con
thân thuộc trong nam cũng không ai muốn chứa chấp Liên vì sợ mang gánh
nặng và nhất là họ còn nặng đầu óc dị đoan là nuôi bà bầu trong nhà làm
ăn không nên.
Liên cũng chạy đến cùng Đức Mẹ ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Sài gòn
để cầu nguyện xin ơn soi sáng, nhưng sao cứ rơi vào bế tắc, mọi người
đều bỏ rơi Liên vì muốn Liên phá bỏ đi cái thai trong bụng, còn nếu để
thì sống làm sao, ai chăm lo lúc sanh đẻ rồi tiền đâu lo chi phí và nuôi
con, còn tương lai của bé Phương Linh nữa, trong cơn cùng quẫn Liên đã
có lời xúc phạm đến Chúa, vì sao Chúa nỡ để đời Liên rơi vào hoàn cảnh
éo le này, Liên đã ngã lòng cậy trông, đức tin bị lung lay và Liên đã
thốt lên lời hỏi Chúa: “Lạy Chúa! Nếu Chúa có thật thì xin Chúa hãy tỏ
dấu chỉ cho con biết, sao Chúa lại để con quá đau khổ thế này?”. Nhưng
tất cả cũng chỉ rơi vào im lặng và trong cơn cùng quẫn Liên quyết định
phá thai.
Đúng lúc đó sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa đã tỏ lộ cho Liên gặp
được các cô chú trong nhóm Bảo Vệ Sự Sống (BVSS), Liên như người
chết đuối giữa dòng đời, các cô chú trong nhóm BVSS như chiếc phao cho
Liên bám víu, những lời khuyên thắm thiết chí tình, những sự quan tâm
tận tình như người ruột thịt, các cô chú lo lắng cho Liên như con ruột
của mình, nơi xứ lạ quê người mà gặp được những tấm lòng tốt như thế này
thì thật là hồng ân của Chúa ban cho, làm sao Liên có thể nói hết những
nỗi vất vả mà các cô chú đã lo cho Liên từ ngày đó cho đến nay. Khi hay
tin Liên đã sanh em bé, gia đình cũng thay đổi không còn buồn giận Liên
nữa, dù nghèo bố mẹ cũng vay mượn một ít tiền để cho mẹ của Liên vào nam
thăm cháu và ở lại vài tháng để chăm sóc mẹ con Liên những tháng đầu còn
yếu ớt.
Giờ đây quỳ trong một ngôi Thánh đường mới lạ, nhưng sao lại quá thân
thương, tất cả những người có mặt hôm nay đâu có quan hệ ruột thịt máu
mủ gì mà sao tình cảm của mọi người dành cho Liên lại gần gũi, quý mến
quá vậy. Những giọt nước mắt hạnh phúc lại tuôn rơi để nói thay cho lời
cảm tạ chân thành tri ân Tình Chúa quá bao la và tình người đầy ấm cúng.
Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu ấy có khả năng xoa dịu mọi nỗi đau khổ
của nhân loại, có một sức mạnh hàn gắn mọi tâm hồn tan nát đau thương.
Tình yêu ấy như dòng suối mát trong, như sữa mật ngọt ngào huyền nhiệm
làm mới lại tình yêu của con người với nhau. Như Đức Giêsu đã nói: "Hỡi
những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho
nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11: 28). Ngài muốn chúng ta hãy đặt tất cả
những nỗi lo âu vào Lòng Thương Xót của Người hãy phó thác vào sự quan
phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.. Như trong thư thứ nhất của thánh
Phêrô đã xác quyết "Mọi lo âu anh em hãy trút tất cả cho Người, vì Người
chăm sóc anh em." (1Pr 5: 7). Chúa Giêsu còn nhấn mạnh: “Đừng lo lắng về
ngày mai, ngày nào có cái khổ của ngày ấy”(Mt 6,34). Và Người khẳng định
một cách mạnh mẽ rằng: “Ngay cả tóc trên đầu các anh em đã được Cha đếm
cả rồi”(Mt 10, 30).
Thiên Chúa là Tình Yêu, tình yêu chấp nhận đau khổ, tình yêu cần phải
được triển nở trong đau khổ, vì thế nhiều khi Thiên Chúa sử dụng những
con đường và những phương thế làm cho chúng ta rất khó có thể nhận ra
được tình yêu của Người. Chính Đức Giêsu Kitô đã bày tỏ tình yêu của
Người đối với chúng ta bằng cả cuộc sống và cái chết đau thương của
Người trên thập giá. Người đón nhận lưỡi đòng đâm thâu để mở rộng Trái
Tim của Người, để những giọt máu và nước cuối cùng còn đọng lại trong
tim cũng phải tuôn đổ cho nhân loại chúng ta.
* (Bài viết đã được sự đồng ý của chị L… nhân vật chính trong câu
chuyện, chị L…sẵn lòng cho đăng tên tuổi thật, quê quán, và hình ảnh
ngày chị sanh em bé cũng như ngày rửa tội, nhưng vì lý do tế nhị và e
rằng sau này sẽ có thể sẽ gặp những điều không hay xảy ra cho chị L… mà
Hoa Ngâu đã thay đổi toàn bộ tên của các nhân vật, không đăng quê quán
và hình ảnh. Chân thành cám ơn chị L…) |