Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG TƯ NĂM 2008

Thứ tư, ngày 09, tháng tư

 Cv 8,1b-8

Ga 6,35-40

 Đức Giêsu hằng sống

 Những lời nói sau cùng của Đức Giêsu trên thập giá thật sự là những lời nào? Ai, Marcô hay Luca, cho chúng ta tường thuật chính xác nhất? chúng ta không biết và điều đó không quan trọng. Lòng can đảm mời gọi chúng ta tỉnh táo và chúng ta cần cả hai câu chuyện để hiểu cái chết của Đức Giêsu và cái chết của chúng ta. Chúng ta cần cả hai viễn cảnh ấy để đặt Gôngôtha vào lịch sử cứu độ. Tường thuật về đời sống của Đức Giêsu, kết thúc với sự thất bại trên thập giá, là có thật. Người ta có thể kể lại một câu chuyyện về Đức Giêsu, nhắc lại cuộc đời ba mươi năm của con người ấy và sự thất bại sau cùng của người ấy, với tiếng kêu đau buồn kinh hoàng trên thập giá. Nhưng vào ngày Chúa nhật Phục Sinh, toàn bộ lịch sử được đảm nhận trong sự sống của Thiên Chúa. Vậy, chúng ta cũng có thể nói về cái chết ấy như một chiến thắng. Sự Sống Lại rõ ràng không phải là cái gì đó xảy ra sau, như một biến cố tiếp theo lịch sử của Đức Giêsu. Trong sự Sống Lại, Chúa Cha ôm ấp tất cả những gì mà Đức Giêsu đã thể hiện, tất cả lịch sử từ lúc sinh ra cho đến cây thập giá, và đem lại ý nghĩa cho lịch sử này. Đức Giêsu là Chúa chúng ta bị thương tích, bị giết chết và Người hằng sống.

 Timothy Radcliffe, o.p

Pourquoi donc être chrétien?

  

Thứ năm, ngày 10, tháng tư

 Cv 8,26-40

Ga 6,44-51

 Kinh nghiệm Emmau

 Khi cử hành Thánh Thể trong lúc chờ đợi Ngày của Chúa, đồng thời “nhắc lại” Thập giá và sự Phán xét của Con Người, Hội thánh tham dự vào kinh nghiệm của các môn đệ làng Emmau và kinh nghiệm của mọi cộng đoàn tông truyền được tái sinh trong niềm hy vọng, khi đồng bàn với Đấng cùng cộng đoàn bẻ bánh. Bấy giờ họ biết rằng khi hiệp thông với những thử thách của Đức Kitô, cách riêng với những thử thách trong việc dấn thân bên cạnh những người khốn khổ nhất, họ cảm thấy được dự phần vào vinh quang Phục Sinh, mà bánh và chén Thánh Thể trao ban cho họ sức mạnh của vinh quang ấy... Ánh sáng Phục Sinh, ánh sáng hy vọng chiếu sáng giữa cộng đoàn.

Chính vì vậy, Hội thánh của Thiên Chúa được xây dựng trong niềm hy vọng. Trong đất sét của lịch sử nhân loại, Hội thánh tiến về bữa tiệc cánh chung, mang trong mình mầm mống Nước Trời. Vì thế Hội thánh không đồng ý với một hình thức nào của sự chán nản, bi quan, đen tối. Hội thánh hưởng niềm vui Chúa sống lại, Alleluia mùa Phục sinh. Nhưng đồng thời, Hội thánh không thể nhắm mắt trước nỗi khốn cùng của thế giới. Thánh Thể đưa Hội thánh về với nỗi đau nhân loại, nhưng Hội thánh nhận được sức tác động cao cả của Đức Kitô khi Người từ thế gian về với Chúa Cha, từ tiếng kêu trên thập giá đến lời ca Alleluia trong ngày Chúa sống lại.

 Jean-Marie Roger Tillard, o.p

  

Thứ sáu, ngày 11, tháng tư

 Thánh Tanitlao, giám mục, tử đạo

 Cv 9,1-20

Ga 6,52-59

 Miền Galilê nội tâm

 Không chỉ các Tông đồ hay những người có trách nhiệm trong Hội thánh phải quay về Galilê để gặp Chúa sống lại ở đó. Lời của Đức Giêsu cũng được gửi đến hết thảy chúng ta, đến mỗi cá nhân chúng ta: “Hãy về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28,10). Phải chăng không có lời Phúc âm nào quan trọng hơn, phải được hiểu hôm nay hay sao? Mỗi người chúng ta đều có miền Galilê ở đâu đó trong mình, miền Galilê của riêng mình, nơi Chúa đi trước và chờ đợi chúng ta.

Mọi môn đệ phải biết rằng Chúa sống lại chỉ có thể tỏ mình cho người ấy khi thức tỉnh những gì sâu xa nhất, chân thật nhất, cá nhân nhất, trong lòng họ. Đấng Phục Sinh  tự biểu lộ với chúng ta khi cho chúng ta sống lại với Người: khi làm chúng ta cảm thấy nơi mình động lực sống lại của Người, khi khẳng định Người như nhựa sống tuôn trào trong đời chúng ta. Nói cách khác, Người cho chúng ta nhận ra Người, khi ban cho chúng ta ân sủng nhận ra chính mình. Sự sống lại của Người cũng là sự sống lại của chúng ta, sự thức dậy của hữu thể chúng ta.

 Eloi Leclerc

Pâques en Galilée

  

Thứ bảy, ngày 12, tháng tư

 Cv 9,31-42

Ga 6,60-69

Một tình mẫu tử của ngôi vị

Trong trường hợp tình mẫu tử của Rất Thánh Trinh Nữ Maria, chính “Ngôi vị” được nhận biết trước tiên. Trong Đức Giêsu, Ngôi vị đi trước bản tính. Vì thế, nơi Đức Giêsu, “ngôi vị” đứng đầu. Và chính ngôi vị này đã được chỉ định cho Đức Maria trong mầu nhiệm Truyền Tin. Sự đồng ý của Mẹ hướng về Ngôi vị ấy.

Tình mẫu tử ấy là một tình mẫu tử của Ngôi vị, một tình mẫu tử đưa Mẹ tham dự vào những cội nguồn thâm sâu nhất của đời sống Mẹ. Vì cả nhân cách Mẹ dấn thân triệt để vào tình mẫu tử ấy, nên làm khởi động một tiến trình sinh lý dẫn đến việc hình thành Nhân tính rất thánh của Chúa chúng ta.

Đức Maria sống Đức Kitô trong thần trí của Mẹ. Mẹ sinh Đức Kitô trong thần trí của Mẹ, và nhờ chiêm ngưỡng Người nên, sau cùng, Mẹ sinh ra Người trong thân xác đồng trinh của Mẹ. Tình mẫu tử này của Đức Maria đem nhân cách Mẹ tham dự vào những cội nguồn thâm sâu nhất, tình mẫu tử ấy tồn tại muôn đời. Vì thế, sự trinh thai của Đức Maria bén rễ sâu trong sự vô nhiễm nguyên tội. Đó là khía cạnh bổ sung thiết yếu cho sự trinh thai.

Maurice Zundel

Marie Tendresse de Dieu

 

Chúa Nhật, ngày 13, tháng tư

Chúa nhật IV Phục Sinh

Chúa nhật Chúa Chiên Lành

Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ

Thánh Máctinô I Giáo Hoàng, tử đạo

Cv 2,14a.36-41

1Pr 2,20b-25

Ga 10,1-10

Chúa nhật “cửa mở”

Vào và ra, đi và đến: Đức Giêsu không ưu đãi vận động nào trong hai loại ấy, ở phần đầu chương 10 của sách Tin Mừng Gioan. Vì Người là Cửa và là mục tử. Cửa tạo nên mối liên lạc giữa bên ngoài và bên trong. Nó là sự đi qua, nhờ đó chúng ta đi vào trong sự thân mật, sự yên tĩnh của chỗ ở. Nó là sự mở ra, nhờ đó chúng ta đối mặt với thế giới, với những hoạt động và nhịp sống nhộn nhịp.

Trong ngày Chúa nhật Chúa Chiên Lành này, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho ơn thiên triệu phó tế, linh mục và tu sĩ. Chúng ta cũng có thể gọi Chúa nhật này là “Chúa nhật cửa lành”. Để những mục tử tương lai, mà Hội thánh rất cần, là những mục tử chân chính, các ngài phải thực hành một mục vụ ngưỡng cửa đích thực, để mọi người đến với Thánh Thể như một lễ hội, đến với các bí tích như những cuộc gặp gỡ Đức Kitô Cứu Thế, các ngài phải mở rộng mọi cánh cửa của các thánh đường hướng ra thực tại đầy tính phức tạp.

Các Kitô hữu vào và ra, qua Đức Kitô linh mục, Người là lối đi qua tất yếu của họ, nếu không, họ sẽ đụng vào một ngõ cụt, giam mình trong phòng kín hay đi lạc trong mê cung của cuộc sống. Họ trông chờ các linh mục trao cho họ những chìa khóa của Vương quốc, nơi có dồi dào và chan chứa sự sống.

Francois Xavier Amherdt

L’Echo Magazine

  

Thứ hai, ngày 14, tháng tư

 Cv 11,1-18

Ga 10,11-18

 Thần Khí như suối nguồn

Một biểu tưởng mà Đức Giêsu sử dụng để cho chúng ta hiểu biết nhân cách và hành động của Chúa Thánh Thần, đó là biểu tượng nước, và chính xác hơn, là suối nguồn.

Trong hai đoạn Phúc âm, thánh Gioan thuật lại những lời Đức Giêsu chỉ rõ về Chúa Thánh Thần, dưới biểu tượng nước và suối nguồn. Vì thế Đức Giêsu nói với người phụ nữ Samaria: Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa... (Ga 4,14). Chúng ta biết rằng Đức Giêsu nói về Thần Khí, như sau này trong lễ Lều, Người lớn tiếng nói rằng: Ai khát, hãy đến với tôi, hãy đến mà uống. Và thánh Gioan nói thêm: Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí (Ga,39).

Thật vậy, trong truyền thống Kinh Thánh và Phụng vụ, biểu tượng nước được liên kết với Thần Khí sự sống. Trong cuộc đối thoại với Nicôđêmô, Đức Giêsu khẳng định: Phải sinh ra bởi nước và Thần Khí để được vào Nước Thiên Chúa (Ga 3,5).

Sự tái sinh bởi Thần Khí, đối với một người lớn trở lại đạo, đã bắt đầu với hành động ban đầu của đức tin, nhưng thành hiện thực tròn đầy trong phép thánh tẩy. Và sự sống cụ thể mỗi ngày của người đã rửa tội, được Chúa Thánh Thần tác động theo mức độ của lòng khao khát. Nhưng tôi cảm thấy được đưa về với chính mình: tôi khao khát điều gì: cái khao khát nào là của Thần Khí?

Mechel Picard, c.s.sp

Esprit de Toujours

  

Thứ ba, ngày 15, tháng tư

 Cv 11,19-26

Ga 10,22-30

 Hy sinh mạng sống mình

 Tôi là Mục tử nhân lành. Và tôi biết các con chiên tôi (nghĩa là tôi yêu thương chúng), và các con chiên tôi biết tôi. Như thể Người nói một cách rõ ràng: Những ai yêu mến tôi thì nghe lời tôi. Vì ai không yêu mến chân lý, thì ngay lúc này không biết gì về chân lý. Anh em rất thân mến, vì anh em đã nghe nói hiểm họa đe dọa chúng tôi là những mục tử, anh em hãy nhờ Lời Chúa, ước lượng hiểm họa của anh em. Hãy xem mình có phải là những con chiên của Người không, hãy xem anh em có biết Người không, hãy xem anh em có nhận biết ánh sáng chân lý không. Tôi nói đến sự nhận biết, không phải bởi đức tin, nhưng bởi tình yêu. Tôi nói về sự nhận biết, không phải bởi niềm tin, nhưng bởi hành động. Vì thánh Gioan trong Phúc âm, xác nhận điều đó khi ngài nói ở một chỗ khác: Ai cho rằng mình biết Thiên Chúa mà không giữ những giới răn của Người, là kẻ nói dối.

Chính vì thế, cũng trong đoạn Tin mừng này, Chúa nói thêm ngay sau đó: Như Chúa Cha biết Thầy, Thầy biết Chúa Cha, và Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Như thể Người nói một cách rõ ràng: điều chứng tỏ tôi biết Chúa Cha và Chúa Cha biết tôi, chính là tôi ban sự sống mình cho đoàn chiên của tôi; nghĩa là tôi chứng tỏ tôi yêu mến Chúa Cha biết bao, bởi tình yêu làm tôi chết cho đoàn chiên của tôi.

 Thánh Grêgôriô Cả

 

Thứ tư, ngày 16, tháng tư

 Cv 12,24-13,5a

Ga 12,44-50

 “Anh em hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”

 Phải chăng Đức Kitô chống lại thế gian? Khi Người thắng sự chết, Ngượi lại mạc khải thế giới cho con người; thế giới này xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn con người, lại được Đức Kitô trao lại cho Thiên Chúa và cho con người làm nơi của Giao ước ban đầu, và phải trở thành Giao ước sau cùng. Thế giới, nơi mà con người chịu biết bao đau khổ, “đã sa đọa vì tội lỗi”, và thông thường con người gọi sự nô lệ ấy là tự do!

Hỡi con người của thời đại! Bạn bị nhận chìm trong thế giới, và tưởng mình làm chủ nó, trong khi đúng ra bạn bị giam giữ. Đức Kitô giải phóng bạn khỏi mọi nô lệ, để thúc đẩy bạn chinh phục chính mình trong một tình yêu xây dựng và hướng về điều thiện, một tình yêu đòi hỏi bạn thành thợ xây, chứ không phải là người phá hủy tương lai của bạn, của gia đình bạn, của môi trường sống và của toàn thể xã hội.

Hỡi con người của thời đại! Chỉ Đức Kitô phục sinh mới có thể thỏa mãn hoàn toàn khát vọng tự do không thể kềm chế của bạn. Đức Kitô giải phóng bạn vì Người yêu thương bạn, vì Người đã tự nộp mình vì bạn, vì Người chiến thắng cho bạn và cho mọi người. Đức Kitô đã trao lại thế giới và cả bạn nữa cho Thiên Chúa. Người đã trao lại  Thiên Chúa cho bạn và cho thế giới. Mãi mãi! “Anh em hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”.

 Đức Gioan Phaolô II

L’Oss. Rom

  

Thứ năm, ngày 17, tháng tư

 Cv 13,13-25

Ga 13,16-20

 Cái mới của Phục Sinh

 Chính trong bối cảnh lễ Vượt Qua mà bữa Tiệc Ly được cử hành và trong bữa tiệc này Chúa đã lập phép Thánh Thể. Điều chủ yếu là thực tại hóa Lễ Vượt Qua, trong bữa ăn con chiên bị sát tế, nhờ đó chúng ta tham gia vào biến cố đã sống ngày xưa và được cử hành ngày nay, để nhận được từ đó mọi động lực và giá trị có ý nghĩa: đó là sự vững chắc của tự do và gia tăng sự sống. Thức tại này được dân Israel sống trong niềm hy vọng và được Đức Kitô đảm nhận trọn vẹn, mở rộng hết mọi chiều kích và cho nó ý nghĩa trọn vẹn (Lc 22,15-18). Vấn đề khôg chỉ là làm trỗi dậy một niềm hy vọng qua việc cử hành bữa tiệc Vượt Qua, nhưng niềm hy vọng ấy được bao hàm trong động lực nội tại, từ cử chỉ của Đức Giêsu. Sự Vượt Qua mà Người thiết lập và chia sẻ với các môn đệ, được Người đưa vào trong một bối cảnh của thời cánh chung, khi Vương quốc của Thiên Chúa sẽ đến.  Vì thế, sự Vượt qua của Đức Kitô đã đầy ắp thực tại sẽ đến, và thực tại này hiển nhiên là Mình và Máu Đức Kitô, Đấng sẽ chịu khổ nạn và sống lại vào buổi sáng Phục Sinh, nhưng cũng là thực tại hoàn thành toàn diện, sẽ được sống vào thời cuối của cuộc Vượt Qua. Như thế, Thánh Thể mang đầy ý nghĩa về Chúa Giêsu sống lại.

 Raymond Johanny

L’Eucharistie, chemin de Résurrection

  

Thứ sáu, ngày 18, tháng tư

 Cv 13,26-33

Ga 14,1-6

 “Anh em hãy tin”

 “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha!”: làm sao lại không nghe thấy, trong tiếng kêu này của ông Philípphê, nỗi khát vọng của cả nhân loại được thấy Thiên Chúa? Trước ước muốn được đức tin gợi lên, Đức Giêsu đáp lại rằng Thiên Chúa tỏ mình ra qua sự hiện hữu và hành động của chính Người, và toàn thể đời sống Người là phản ảnh đời sống của Chúa Cha. “Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin điều Thầy nói với anh em: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”.

“Anh em hãy tin!” Lời mời gọi của Đức Giêsu trở nên thúc bách, vì để “thấy Thiên Chúa” trong Đức Giêsu, phải có khả năng nhận ra trong lời nói và việc làm của Người Đấng Thiên Sai của Chúa Cha, Đấng được Thiên Chúa đặt vào trong lời cầu nguyện: “Nếu anh em xin điều gì nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ làm điều đó”. Đức Giêsu đã nói rõ: “Nếu anh em còn biết cho con cái những điều tốt đẹp, thì Cha trên trời sẽ ban Thánh Thần gấp bội cho những ai cầu xin Người”.

Sự khẳng định ấy của Đức Giêsu không có gì là ma thuật, chúng ta biết rõ điều đó, dù có thất vọng trước bao lời cầu nguyện không được như ý. Thế nhưng điều mà Người sẽ không bao giờ từ chối chúng ta là cho chúng ta sống phép Rửa một cách đích thực.

 Một nữ tu Biển Đức

La Croix

  

Thứ bảy, ngày 19, tháng tư

Kỷ niệm ngày Đức Bênêđitô XVI

được bầu làm Giáo Hoàng (2005)

 Tin vào Chúa của Mẹ

 Đức Maria trong Hội Thánh là cái bóng êm ả và là cái cầu dẫn nước trong mát từ suối nước cứu độ, là Đức Giêsu Kitô. Trong lúc Chúa Cha đã sinh Chúa Giêsu trong sự huy hoàng của vĩnh cửu, “Mẹ (Maria) đã không sinh ra Người trong ánh sáng rực rỡ nhưng trong bóng tối, trong cái bóng mà Đấng Tối Cao bao phủ Mẹ. Vậy đó là lý do mà Hội thánh, không phải là Hội thánh của các thánh trên trời, nhưng là Hội thánh hiện nay đang lữ hành trên trần thế, lớn tiếng nói rằng: “Được dưới bóng chàng, tôi thỏa lòng mơ ước, và hoa trái của chàng ngọt lịm trong miệng tôi”. (Dc 2,3).

“Bóng của Đức Kitô, thánh Bênađô nói ở chỗ khác, đó là thân xác Người; bóng của Người còn là đức tin. Đối với Đức Maria, chính thân xác của con trai Mẹ phủ bóng trên Mẹ. Đối với tôi, đó là niềm tin vào Chúa. Thân xác ấy, đối với tôi, chẳng phải là một bức màn bóng tối khi tôi ăn Thánh Thể hay sao?” Và Đức Nữ Đồng Trinh, bởi kinh nghiệm, đã biết cái bóng ấy của Đức tin. Có câu nói về Mẹ: “Phúc cho Bà vì đã tin. Kinh nghiệm của Đức Maria cũng là kinh nghiệm của Hội thánh.

 Robert Pannet

Saint Bernard, le service de L’Eglise

  

Chúa nhật, ngày 20, tháng tư

Chúa Nhật V Phục Sinh

 Cv 6,1-7

1Pr 2,4-9

Ga 14,1-12

 Thiên Chúa có một khuôn mặt

 Nhìn thấy Thiên Chúa: mọi tín hữu, mọi người đều tìm kiếm điều đó. Không ai có thể dập tắn ước muốn ấy. Tin, là tốt rồi, nhưng nhìn thấy còn tốt và dễ dàng hơn nhiều. Và nhìn thấy Thiên Chúa là để cho đôi mắt mình tràn ngập mọi ánh sáng của cái đẹp.

Nhưng Thiên Chúa ở xa. Vậy nhìn thấy Người ở đâu trong một thế giới quá xa cách Người? Thiên Chúa thường luôn thinh lặng khi chúng ta xin Người bày tỏ và đáp lại lời kêu gọi của chúng ta. Vả lại, điều đó cũng bình thường, nếu tương ứng với hình ảnh chúng ta có về Người: Uy nghi, toàn năng, xét xử cách đáng sợ, không thể đến gần, nói tóm lại là như thế. “Con người là gì mà Chúa phải bận tâm?” tác giả Thánh vịnh tự hỏi.

Ngày nay Thánh vịnh đáp: “Thiên Chúa chăm sóc những người hy vọng vào tình yêu của Người”. Và chúng ta khám phá rằng chúng ta có thể đến gần Thiên Chúa được, vì Người đã làm Người. Đức Kitô đữa tất cả nhân loại đến tận Chúa Cha và mọi người biết Chúa Cha nếu họ tin vào Chúa Con. Thiên Chúa có thể gặp gợ được và Người có một khuôn mặt, khuôn mặt của Đức Kitô: “Ai biết Thầy cũng biết Cha Thầy. Ai thấy Thầy, là thấy Cha Thầy”, Đức Giêsu nói với chúng ta như thế. Thấy Thiên Chúa sao? Đó không phải là một giấc mơ không thể có được vì Người có một khuôn mặt, khuôn mặt của Đấng bị đóng đinh, khuôn mặt của Đấng Phục Sinh.

 Henri Caro

Prion en Eglise

  

Thứ hai, ngày 21, tháng tư

Thánh Anxenmô

Giám mục, tiến sĩ Hội thánh

 Cv 14,5-18

Ga 14,21-26

 Ai hành động theo chân lý thì đến cùng ánh sáng

 Quả thật, con không thể thấy ánh sáng của Ngài; nó quá chói đối với thị giác của con. Thế nhưng, tất cả những gì con thấy, con nhận ra bởi thị giác, như một con mắt quá yếu thấy được những gì thoáng qua nhờ có mặt trời, dù nó không thể nhìn thẳng vào mặt trời.

Trí tuệ của con luôn bất lực trước ánh sáng của Ngài; quá chói chang. Con mắt tâm hồn con không thể nhận ánh sáng, cũng không chịu nổi việc nhìn lâu vào ánh sáng ấy. Cái nhìn của con bị ánh sáng chói làm tổn thương, bị ánh sáng mênh mông ấy vượt qua, bị tiêu tan trong cái vô tận và hụt hẫng trước vực sâu của nó.

Ôi ánh sáng tối thượng và không thể đạt tới đước! Ôi chân lý toàn bộ và diễm phúc! Ngài ở xa con biết bao, thế nhưng con rất gần Ngài! Hầu như Ngài hoàn toàn ở ngoài tầm mắt của con, trong khi con, hoàn toàn dưới ánh mắt của Ngài.

Và sự hiện diện tròn đầy của Ngài tỏa sáng khắp nơi, nhưng con không thấy Ngài. Con hành động và con hiện hữu trong Ngài, thế nhưng con không thể đến tận nơi Ngài. Ngài ở trong con, Ngài ở khắp nơi xung quanh con, thế nhưng con không thể nhận thấy Ngài.

 Thánh Anxenmô

  

Thứ ba ngày 22, tháng tư

 Cv 14,19-28

Ga 14,27-31a

 Thần Khí dồi dào

 “Thiên Chúa đã ban Thần Khí dồi dào” tác giả Phúc âm viết như vậy. Chúng ta có thể thêm: “và không tính toán”. Thế nhưng nơi này hay nơi khác, thánh Gioan viết trong Phúc âm của ngài rằng Thần Khí có thể được nhận lãnh một cách dè sẻn hay có khi bị từ chối. Vì con người tính toán và đo lường những gì Thiên Chúa đề nghị cho mình. Làm thế nào giải thích được điều đó trong khi chúng ta là những con người khát khao sự sống và hạnh phúc? Chúng ta có thể so sánh mình với bình chứa có sức chứa hầu như vô tận, nhưng nắp mở bị tắc nghẽn bởi những cái “chẳng ra gì”. Vấn đề lớn của chúng ta là ở chỗ đó. Đôi khi chúng ta muốn chính Chúa can thiệp và bằng một cái quơ tay, gạt bỏ những “rác rưởi” ngăn cản Thần Khí đi sâu hơn nữa trong đời sống chúng ta. Tuy nhiên, bằng thái độ chúng ta lại nói với Người: “Chúa hãy chờ chút!” Nói cách khác, chúng ta quá bận tâm với những gì mà đời sống hhiện tại đem lại cho chúng ta, đến nỗi theo cách nói của Đức Giêsu, chúng ta còn ở quá thấp, chưa lên cao đủ. Vấn đề không phải là khinh chê của cái trần thế, nhưng là tôn trọng chúng, theo đúng giá trị của chúng, không hơn, và cũng không để chúng ta bị mắc bẫy. Tốt hơn nữa: ai giải thoát tâm hồn mình khỏi của cải trần thế và có thể nhận được Thần Khí dồi dào không tính toán, sẽ lôi kéo chúng theo mình lên cao.

 Ghislain Lafont, o.s.b

Méditations bibliquer

  

Thứ tư ngày 23, tháng tư

Thánh Giogiô, tử đạo

            Thánh Ađanbetô, giám mục, tử đạo                      

 Cv 15,1-6

Ga 15,1-8

 Tiếng nói của Đấng Phục Sinh

 Khi tiếng nói của Đức Giêsu Phục Sinh làm chúng ta cảm động, lúc đó chúng ta cũng mở ra và chúng ta có thể nói với Maria Mađalê a: “ Tôi đã thấy Chúa! Và từ nay, tôi biết tôi chỉ còn một con đường phải theo, một con đường để yêu mến Đức Giêsu và các anh em mình như Người đã yêu mến họ.

Trong sự tìm kiếm của người phụ nữ ấy, chúng ta cũng cảm nhận được sự tìm kiếm của chính chúng ta, những vất vả cũng như những niềm vui bất ngờ, những nhiệt tình của chúng ta; khi chúng ta biết rằng đó là tiếng nói của Đức Giêsu, chúng ta cũng có thể nghe lại tiếng Người trong những lúc cô tịnh nhất của đời mình, tiếng nói ấy hòa  hợp với những gì mà Hội thánh, đức tin, và lịch sử nói với chúng ta. Đó là những thời điểm của ánh sáng, của niềm vui, của sự soi sáng nội tâm, mở lòng chúng ta ra với sứ điệp Phục sinh của Đức Kitô: Phục sinh là mạc khải ý nghĩa của lịch sử nhân loại, của mọi biến cố thường ngày, là mạc khải ý nghĩa củ toàn thể tạo vật hướng về sự sống, về sự diễn tả đầy đủ và trọn vẹn tự do của chúng ta. Chúng ta biết rằng, trong Đức Kitô Phục sinh,một phần nhỏ của bản thể chúng ta, của lịch sử, của vũ trụ được tôn lên, và đó là sự bắt đầu của một nhân loại mới, một phần phúc được ban cho hết thảy mọi người.

 Hồng Y Cario-Maria Martini

  

Thứ năm, ngày 24, tháng tư

Thánh Phiđen Dichmarinhgan, tử đạo

 Cv 15,7-21

Ga 15,9-11

 Đi vào niềm vui của Thần Khí

 Người nào đọc chương 15 Phúc âm thánh Gioan trong đức tin, sẽ thấy ở đó nhiều điều hơn cả một tường thuật về tình bạn cao đẹp, hơn cả một dấu chỉ chúc lành của Thiên Chúa trên những tình bạn công minh và sâu kín. Họ đi vào tương quan đó, vì Đức Giêsu, Đấng nói với các bạn hữu của Người, đối với họ, là Đức Kitô vinh quang hiện diện trong mọi lúc và mọi nơi.

Sự ra đi của Đức Giêsu là cần thiết, để Người đến cùng các môn đệ một cách khác. Chỉ với Đức Kitô, tín hữu mới có thể sống một tương quan bạn hữu với một người của quá khứ, mà không phải là một ẩn dụ, nhưng là một tương quan sống động; vì tương quan với Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần, là một tương quan hỗ tương, trong hiện tại, và đó là trường hợp của tình bạn. Sự Nhập Thể là cần thiết để làm hiển linh tình bạn của Thiên Chúa, vì làm cho tình bạn nên hữu hình giữa những con người, mà một trong số những người đó là Con Thiên Chúa. Nhưng sự sống lại và ơn của Chúa Thánh Thần cũng cần thiết, để tín hữu hôm nay có thể sống trong tình bạn của Đức Kitô. Vì thế, Thiên Chúa đề nghị với con người, điều mà con người không thể nghĩ tới: một tương quan bạn hữu, có lựa chọn và ưa thích, được ban cho mỗi người mà không làm thiệt hại một ai.

 Jean-Marie Gueulette, o.p

  

Thứ sáu, ngày 25, tháng tư

Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng

 1Pr 5,5b-14

Mc 16,15-20

 Anh em hãy đi! Hãy công bố!

Hãy làm những dấu lạ!

 Đức Giêsu hoàn toàn tin tưởng vào các Tông đồ, tin tưởng đến mức yêu cầu họ tiếp tục những gì mà chính Người đã bắt đầu. Trước cái chết, Người đã nói với họ: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em, và rồi: Thầy đã làm gương cho anh em để anh em cũng làm như Thầy đã làm. Cũng thế, trước khi lìa xa các Tông đồ, Đức Giêsu dường như đã nói với họ: Anh em hãy đi !... như Thầy đã đi gặp gỡ nhân loại. Hãy công bố !... như Thầy đã loan báo Tin Mừng về Vương quốc, nhưng lần này anh em hãy đi công bố Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo... Hãy làm những dấu lạ !... như Thầy đã làm những dấu lạ về Cha Thầy cho nhiều người.

Những lời nói đi kèm với những dấu lạ, làm cho sứ điệp của các môn đệ Đức Kitô trở nên khả tín. Đức Giêsu đã sống trong những giới hạn của nước Palétin, còn các Tông đồ được mời gọi đi khắp thế gian: Đức Kitô đã đến vì mọi người, sứ điệp của Người phải được gởi đến mọi người. Tác giả Tin Mừng Marcô, mà Hội thánh mừng lễ ngày 25 tháng 4 này, đã xác nhận: “Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng”. Vậy, Chúa thành tín với lời Người hứa: “Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế!” và Thần Khí của Người sẽ xác nhận lời nói bằng việc làm.

 Gérard Naslin

La Croix

  

Thứ bảy ngày 26 tháng tư

 Cv 16,1-10

Ga 15,18-21

 Tôn vinh và ẩn dật

 Đức Maria biết rằng Mẹ ở trung tâm kế hoạch của Thiên Chúa và Mẹ chỉ nghĩ đến việc ở trước mặt Thiên Chúa như ở trước mặt mọi người, với tư cách là một người phụ nữ, ẩn dật, chuyên tâm vào công việc mỗi ngày. Việc thấp nhất và việc cao nhất. Có thể nói, đó là sự tự hủy (kénose), hình ảnh sự tử hủy của Thiên Chúa, từ cái cao nhất trở thành cái thấp nhất. Cái cao nhất ở trung tâm của mọi kế hoạch Thiên Chúa, chính trong Mẹ mà mọi lời hứa được thực hiện: “Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Apraham”, tất cả quá khứ và đồng thời tất cả tương lai. Đức Maria ở tại trung tâm. Và Mẹ ở trong sự thấp hèn nhất, như một nữ tỳ hèn mọn.

Đó là điều hoàn toàn độc nhất, mở cho chúng ta con đường đến với tâm hồn Đức Maria. Mẹ sẽ suy gẫm điều đó cho chín muồi dần dần; càng ngày Mẹ càng hiểu hơn khi Mẹ thấy Đức Giêsu là một cậu bé bên cạnh Mẹ. Mẹ sẽ sai cậu đi lấy nước ở suối nước Nadarét. Chúng ta phải trình bày Đức Maria chiêm ngưỡng say mê Thiên Chúa nghiêng mình trên Mẹ, với một niềm vui của Thiên Chúa. Mẹ hân hoan đón nhận niềm vui ấy của Thiên Chúa và đáp lại Người khi đi sâu vào sự nhỏ bé ấy.

 Francois Varillon, s.j.

Le Message de Jésus

  

Chúa nhật ngày 27, tháng tư

Chúa nhật VI Phục Sinh

 Cv 8,5-8.14-17

1Pr 3,15-18

Ga 14,15-21

 Và anh em cũng sẽ sống

 Mọi người, nếu muốn, đều có thể trở thành môn đệ của Chúa Con và tham dự vào sự sống của Người. Sự gặp gỡ với Đấng Hằng Sống là lời hứa cho mọi người tìm sống yêu thương. Không có những điều kiện khác, không có nghi thức đi qua, không có sự khảo sát nào. Chỉ yêu thương thôi, và cầu xin yêu thương với tình yêu của Người. Như vậy, tình yêu làm chúng ta nên giống Đức Kitô.

Điều quan trọng không phải là đi theo Đức Giêsu với một khoảng cách, với nỗi sợ hãi để mất dấu vết của Người, nhưng là đi vào đời sống của Người. Người môn đệ, bạn và tôi, trong sự nghèo khó và đi lang thang, là một Kitô khác! Người ấy giống như Đức Giêsu, giữ lời Ngài, sống và hành động cách nào để Chúa Cha có thể biểu lộ cho thế gian. Cũng như đối với Chúa Con, Thần Khí được ban trọn vẹn cho người môn đệ. Tình yêu mà họ đang sống, là tình yêu của Chúa Con. Thế nên, người ấy chỉ là một với Con yêu dấu của Chúa Cha, và đương nhiên cũng là một với Chúa Cha. Lời hứa của những lời hứa, thật kỳ diệu: kitô hữu không bị đòi hỏi làm những điều huyền diệu, lý tưởng, không thể làm nổi, nhưng họ được ban cho niềm tin rằng khi cầu nguyện, tìm kiếm, yêu thương, họ sẽ làm những việc đó trong Chúa Con và với Chúa Con, với một sức mạnh dịu dàng đã được ban cho, sức mạnh của chính Thiên Chúa.

 Véronique margron, nữ tu Đaminh

L’Evangile en questions

  

Thứ hai, ngày 28, tháng tư

Thánh Phêrô Snen, linh mục tử đạo

Thánh Grinhông đờ Môngpho, linh mục

 Cv 16,11-15

Ga 15,26-16,4a

 “Hãy tỉnh thức, vì chúng ta không biết”

 Và còn phẳi tỉnh thức để không mắc sai lầm; vì dưới bước chân của kẻ rình mồi, có thể có một cái bẫy đào sẵn: liệu người ấy có thật sự nhận biết đường lối của Thần Khí hay không? “Khi nghĩ sai về cách Thần Khí chỉ mình đường lối, người ấy có nguy cơ đi theo sai lầm của riêng mình và lẫn lộn sai lầm đó với cảm hứng của Thần Khí”.

Phải chăng người ấy sẽ bám vào những dấu chỉ bên ngoài về sự hiện diện của Thần Khí, những dấu chỉ gây ấn tượng nhất, và quên đi sự quan trọng của những dấu chỉ bên trong và sâu kín nhất? Thánh Bênađô cảnh báo các môn sinh về đề tài này, mặc dù – có thể là vì thế - có những cách chữa trị mà người ta cho là của thánh nhân:

“Trong những cộng đoàn tín hữu tiên khởi, Chúa Thánh Thần vô hình tự biểu lộ bằng những dấu chỉ hữu hình; đó là điều cần thiết. Nhưng ngày nay, những dấu chỉ ấy càng thuộc tinh thần nhiều hơn, chúng lại càng phù hợp hơn, vì xứng đáng là của Thần Khí.

“Chứng cứ Chúa Thánh Thần hiện diện trong chúng ta, đó là chính những công trình thể hiện sự cứu độ và sự sống, mà chúng ta không bao giờ có thể hoàn thành, nếu chúng ta không có Thần Khí ở trong chúng ta”.

 Agnès Lamy

Saint Bernard à l’écoute de I’Esprit

  

Thứ ba, ngày 29. tháng tư

Thánh Catarina Xiêna

Trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh

 Cv 16,22-34

Ga 16,5-11

 Học theo thánh nữ Catarina Xiêna bổn mạng Châu Âu

 Đối với thánh nữ Catarina, hòa bình có nghĩa nhất là hòa bình trong Hội thánh, là chữa lành sự ly giáo ở Phương Tây. Chúng ta thấy tập trung nơi chị, lòng yêu mến mãnh liệt của chị đối với Hội thánh, mà theo thánh nữ là “đích thân Đức Kitô”, cùng với lòng can đảm và sự tự do của chị. Thánh nữ yêu mến Hội thánh, đến nỗi đã không ngần ngại tố giác những sai lầm của hàng giáo sĩ và các giám mục, lòng tham của cải và quyền lực của họ, và chị đã kêu gọi Hội thánh phải trở thành mầu nhiệm của Đức Kitô trong thế giới, trở thành nữ tỳ khiêm hạ của mọi người. Trong lời cầu nguyện, chị đã dám nói với Thiên Chúa điều Người phải làm:

“Bởi vì Ngài biết, và Ngài có thể,

và Ngài muốn,

con khẩn cầu Ngài thương xót thế giới,

và khơi lại nhiệt tình bác ái,

với hòa bình và hiệp nhất,

trong Hội thánh.

Con không muốn Ngài chậm trễ hơn nữa”.

Xin thánh nữ Catarina dạy chúng ta tình yêu sâu thẳm của chị đối với Nhiệm Thể Đức Kitô, sự khôn ngoan và lòng can đảm nói công khai sự thật, với những lời làm quy tụ thay vì chia rẽ, soi sáng thay vì làm mờ tối, và chữa lành thay vì gây thương tích.

 Timothy Radcliffe, o.p

  

Thứ tư, ngày 30, tháng tư

Thánh Piô V, Giáo Hoàng

 Cv 17,15.22-18,1

Ga 16,12-15

 Một tình yêu thần hóa

 Sự sống lại của Đức Giêsu đến soi sáng ý định của việc tạo thành, và tiết lộ ý hướng ban đầu và ý nghĩa tối hậu của việc sáng tạo. Trong Đấng Sống lại ngày Phục Sinh, một lực đẩy từ đáy sâu hiện lên rõ ràng: đó là sự vươn lên của một tình yêu sáng tạo và thần hóa. “Trưởng tử trong những kẻ chết” tỏ mình là “Trưởng Tử mọi loài thọ sinh”. Người là (con) Người trong vẻ huy hoàng nguyên thủy, (con) Người như Thiên Chúa đã muốn trước khi thế giới được tạo thành, Người đã thụ thai để hiệp thông sự sống với Thiên Chúa, trong niềm vui hiện hữu thiêng liêng.

Kết hiệp một cách kỳ diệu với Ngôi Con hằng hữu, Đức Giêsu Nadarét, người thật và Thiên Chúa thật, đã biểu lộ và thực hiện viên mãn ý định sáng tạo vĩ đại ấy trong lịch sử chúng ta. Trong Người, chúng ta khám phá rằng tình yêu đã tạo dựng chúng ta, cũng là và trước hết, là một tình yêu thần hóa: một tình yêu tạo dựng con người để hiệp thông với họ và, cùng với họ, tạo thành một sự hiệp thông sự sống đích thực. Trong Đức Giêsu Kitô, hết thảy nhân loại được trở thành con cái Thiên Chúa.

 Eloi Leclerc

Pâques en Galilée