Ngày 23
Thánh Giorgiô, tử đạo
Thánh Adalberto, giám mục, tử đạo.
Hiệp thông
Điều tập trung đàn cừu, đó là tiếng của người mục tử. Nghe theo tiếng ai, là
tiêp nhận nơi mình điều gì đó của họ, là đi vào một sự hiếu biết thân thiết;
nhận ra tiếng nói là dấu hiệu sự sống, vì nó tự cho đi. Người ta có thể ngụy
trang thành người chăn cừu, nhưng người ta không thể lấy được tiếng cừu.
Những mục đổng giả thừ làm, và người ta có thể bị lường gạt vì tiếng lừa
dôi, tiếng làm cho bị lạc, như những người đứng đầu dân chúng dùng luật pháp
để hành quyền, hay như luật pháp của những giáo chủ Ân Độ làm mê hổn và
quyến rũ. Nhưng tới giờ hiểm nguy, thì họ lại tìm cứu lấy thân mình trước..
Còn người mục tử tốt lành thì đã nối kết với từng người một mối liên hệ vững
chắc, đến độ "không ai có thể kéo họ ra khỏi tay mình". Và mỗi người có thể
đi tùy theo nhịp của mình, tìm được cuộc sống bên cạnh Đấng ban sự sống.
Đàn cừu đi theo, nhưng trong sự phân tán, mỗi người được nhận ra chính mình
trong tính đa dạng vô tận. Đó là tiếng ban sự thống nhất, vì được nhận từ
Chúa Cha: "Cha và Thầy là một". Và sự thông nhất này không phải là sự hỗn
độn. Chúa Cha không phải là Chúa Con. Không phải là lộn xộn, cũng không phải
là liên hợp, mà là một sự hiệp thông, ở đó các con chiên được gọi mỗi con
bằng tên của mình, và không con nào bị kéo ra khỏi vòng tay Chúa Cha
Régine Marie
|