|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng ba - 2010 Thứ ba, ngày 16 |
|
Ed 47, 1-12 Ga 5, 1-16 |
|
“Sự tự do của Đức Giêsu trước cái chết” Cái chết của Đức Giêsu biểu lộ ra như một cử chỉ của con người Ngài, một sự dấn thân của tự do. Thậm chí có thể nói chỉ cái chết ấy mới thật sự là như thế ở điểm này. Chính vì thế nơi cái chết của Người, một cử chỉ của con người sẽ trở thành một hành vi cứu rỗi. Chắc chắn rằng Người đã phải chịu đựng cái chết, bản án, cuộc thương khó, việc bị thù hằn suốt cả dọc dài sứ vụ, nhưng đồng thời cũng phải nói chính Người đã đảm nhận chúng. Người đã chọn lựa đi hết con đường đau khổ ấy, vì người biết rằng sự huỷ mình đi là cách duy nhất để Người ở trung thành với Cha. “Thế gian cần phải biết rằng Tôi yêu Cha”. Đức Giêsu đã tự do lựa chọn đối diện với cái chết, không phải vì nó, nhưng vì sự cho đi, vì sự hiến tế mà nó diễn tả. “Không ai có thể lấy được mạng sống Tôi, nhưng là chính Tôi tự cho đi”. “Vì chúng, con tự hiến chính mình”. Vì thế với Người, giờ phút yếu đuối nhất, giờ phút của sự tự huỷ tột cùng, sẽ đồng thời là giờ phút tự do nhất, cái chết. Tất cả mọi sự đều quy về tính năng động sâu xa của cái chết ấy, nghĩa là việc Người trao lại tất cả mọi sự trong tay Cha, kể cả chính bản thân mình. Giờ chỉ còn là sự mở rộng, đón tiếp, phó thác trong tay Cha Đấng đã ban cho Người Thần Khí của Ngài. Patrick Chauvet |
|
|