SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Thứ sáu, ngày 5

Thứ sáu đầu tháng

St 37, 3-28

Mt 21, 33-46

“Xin cho tôi uống nước”

Khi nói với người phụ nữ Samaria như thế, Đức Giêsu muốn được giải cơn khát tự nhiên của Người do mệt mỏi vì đường dài và nắng nóng. Nhưng, mặc dù rất tốt bụng, người phụ nữ chỉ có thể cho Người nước giếng, một thứ nước ứ đọng, luôn luôn là thế, không thơm ngon bằng nước ở nguồn suối, thứ nước luôn mới mẻ tươi vui chảy xuống từ ngọn núi. Những con khát của nhân loại chúng ta cũng rất thường là như thế:

Nỗi khát của một hạnh phúc được tìm nơi các thú vui chóng qua, dù nó chẳng có thể đem đến cho ta. Khát khao yêu và được yêu là nỗi khát không giải toả được bằng sự giả mạo của tình yêu đích thực. Khát khao một xã hội được bảo đảm bởi sự ổn định, anh ninh và hoà bình, khác hẳn với một thế giới chứa đầy những xung khắc.

Khát khao niềm hy vọng trước một tương lai đen tối vì những bất ổn và đe doạ.  “Nếu chị biết được ân sủng của Thiên Chúa… chính chị sẽ xin tôi nước uống”. Nói như thế Đức Giêsu vén tỏ cho người phụ nữ biết có một thứ nước hằng sống mà chị ấy không biết, một thứ nước là nguồn của sự sống mà chỉ Đức Giêsu có thể ban cho. Thứ nước ấy là ân huệ nhưng không của Đức Giêsu, Đấng duy nhất có thể làm hạ cơn khát. Người phụ nữ hiểu được cái gì là cơn khát đích thực : đó là khám phá và đón nhận Thiên Chúa thật, Đấng mà người ta tôn thờ trong tinh thần và chân lý.

Jacques Roubert

 

Trang suy niệm | Trang nhà